Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Cái Sắn. Tuổi thơ trôi qua êm đềm bên bờ ruộng lúa vườn rau với hai mùa mưa nắng. Năm tôi lên 9 tuổi thì cha tôi tái ngũ vào quân đội. Thế rồi, tôi được theo cha lên học tại tỉnh Biên Hòa. Năm ’67 cha tôi đưa tôi về Kinh B xin cha Trinh Đức giới thiệu thi vào tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, nhưng năm đó chủng viện ngưng nhận chủng sinh. Tôi lại lên Biên Hòa học lớp đệ thất ở Trung Học Thăng Long. Suốt năm học này tôi được học bổng của một đơn vị quân đội Mỹ đóng gần đó cấp. Mỗi tháng tôi nhận được 3USD, đổi ra tiền Việt Nam được 1500 đồng, đủ đóng học phí một tháng. Mỗi đầu tháng nhận tiền xong thì chúng tôi được lên xe bus của Mỹ chở đi tham quan thành phố và được đưa về trại lính Mỹ lãnh một bao kẹo bánh và đồ chơi. Lúc đó tôi hãnh diện lắm, về nhà kể cho bạn bè nghe cả buổi.
Năm ’68 dịp tết mậu thân cha con tôi về Kinh B ăn tết, và kẹt lại không đi được vì đường bộ bị cắt nhiều nơi. Cuối cùng cha con tôi phải đi máy bay ở Cần Thơ. Tuy ngồi máy bay có 45 phút nhưng vì lần đầu tiên trong đời được đi máy bay nên tôi đã lắm, nổ cả buổi cho đám bạn cùng lớp nghe, đứa nào cũng phục tôi sát đất.
Hè năm ’68 tôi lại về Kinh B trình diện cha Trinh Đức học giúp lễ bằng tiếng La Tinh để chuẩn bị đi thi tuyển. Cùng nhập ngũ với tôi có tên TH gần nhà tôi. Tên này mới tốt nghiệp lớp nhất trường làng, chữ nghĩa ít hơn tôi, nhưng hắn bự con và mánh khóe lanh lẹ hơn tôi nhiều. Lúc học kinh cáo mình tôi thuộc hơn hắn nhưng khi thực hành giúp lễ thật thì cha Đức lại khen hắn thuộc hơn tôi. Về sau tôi mới biết hắn chỉ đọc to những câu quan trọng (confiteo, deo…mea culpa) và đấm ngực thật to. Còn những đoạn khác hắn đọc nhỏ bằng tiếng Đức hay Đan Mạch. Khi giúp lễ bao giờ hắn cũng đóng vai chánh còn tôi thì chỉ đóng vai phụ. Lúc cha cho rước lễ thì hắn luôn luôn cầm đĩa hứng còn tôi thì chỉ được cầm nến đi trước. Hễ gặp em nào đẹp là hắn cứa cổ liền. Có em bị cứa cổ nhiều lần đã vào mách cha và kết quả là cả hai chúng tôi bị ăn ba cái cốc vào đầu như trời giáng. Thật là oan như oan thị kính.
Mỗi buổi chiều cứ 5 giờ là chúng tôi đi bộ từ nhà lên nhà xứ giúp chầu và ở lại qua đêm sáng hôm sau giúp lễ nữa rồi mới về nhà. Bạn tôi thích tắm ao và có biệt tài trồng cây chuối ngược ở dưới ao. Còn tôi thì thích tắm trộm phòng tắm cha cố vì có vòi hoa sen đã lắm. Một ngày kia vì trời mưa nên đường lầy lội hắn đã tụt quần đùi treo ở cọc cầu ao nhà xứ và tùm xuống ao biểu diễn màn trồng cây chuối ngược. Không may cho hắn chiều hôm đó bọn con gái vào cầu ao nhà xứ rửa chân rất đông. Trên bờ cha cố Đức cầm roi mây quát hắn phải lên ngay, nhưng hắn không thể tuân lệnh vì đang đóng vai A Dam dưới nước. Tôi lấy chiếc quần đùi của hắn vo tròn lại và ném cho hắn. Thế là hắn thoát nạn nhưng cũng bị vài roi mây. Rồi tôi và hắn cùng lên đường đi Châu Đốc thi tuyển và khi có kết quả thì chỉ mình tôi đậu. Mừng quá, tôi quên hết oan ức khi còn là chú giúp lễ và đã hiên ngang trở thành chú chủng sinh Á Thánh Phụng.
Trong 3 năm ở Châu Đốc tôi lớn nhanh vì tôi cũng là đệ tử sữa bột. Nhưng tôi trộn sữa với đường ăn công khai chứ không kê dưới mông làm bánh như các ngài khác. Lớp 68 có rất nhiều kỷ niệm vui buồn nhưng lâu quá không ai nhắc lại nên đã quên nhiều. Dịp về nguồn này mong mỗi anh em nhắc lại vài kỷ niệm. Như thế chúng ta sẽ có toàn bộ những kỷ niệm của cả lớp.
Riêng tôi có 1 kỷ niệm khó mà quên là vụ đánh Báu Tồ. Chuyện xảy ra tại nhà cơm bữa trưa. Lúc đó mình ngồi với anh Báu (lớp 66), anh này ỷ mình là c.o.c.c. lại là dân tỉnh (Cao Thái) nên hay bắt nạt và chê dân Cái Sắn. Hắn bảo là chỉ có dân tỉnh mới đẹp trai xứng đáng làm linh mục thôi còn dân Cái Sắn mắt choét mũi lò không làm linh mục được đâu. Mình tức tên này lâu rồi vì hắn ăn tục lắm, ăn lấn cả phần người khác. Một hôm tức quá không kìm nổi cơn nóng, mình đã đấm vào mặt hắn làm hắn té ngửa ra sau còn bồi thêm 1 hộp sữa bột vào đầy mặt hắn. Vì ngồi cách bàn các cha 5 mét nên mình liền bị cha giám thị xử lý ngay. Kết quả là bị 3 cái cốc trời giáng vào đầu và bị quì ngay trước bàn ăn các cha. Xong giờ cơm bề trên và anh em ra ngoài đi dạo, mình cũng hiên ngang ra ngoài. Hình như cha giám thị vẫn theo dõi đức vâng lời của mình, nên ngài xuất hiện ngay và hỏi mình “ai cho phép chú ra ngoài?” Mình trả lời ngay: "thưa cha giám thị sách qui luật các tiểu chủng viện dạy giờ nào việc nấy, việc nào chỗ nấy.” Thế là mặt ngài đỏ lên và thưởng cho mình 1 cái nhéo dưới nách.
Đọc vụ án 3 roi mây của cha Huỳnh
viết mình chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng mà ngài đã quên: số là sau vụ
ba roi mây nhiều anh em rất tức. Một hôm thầy Chế Mân tức lồng lộn lên vì
có tên cảm tử quân nào đã dám tè vào thau quần aó dơ đầy mùi hôi nách của
ngài. Vụ án bị điều tra cả tuần, nhưng không tìm ra thủ phạm vì chắc chỉ có
1 tên cảm tử quân thôi. Đọc đến đây nếu anh em nào là chủ mưu thì hãy lên
tiếng ngay để anh em còn hậu tạ chứ.
Năm ’71 về Long Xuyên ai cũng thấy lớn hẳn lên, bắt đầu biết mơ mộng, thích
nhìn thế gian qua cửa sổ. Chắc chỉ trừ có á thánh Thanh và á thánh Việt. Có
lần ở Châu Đốc cha Sửu chiếu phim Mỹ cho các chú coi, dĩ nhiên ngài đã có
kiểm duyệt rồi, nhưng vẫn còn màn hôn hít nhẹ nhẹ. Petit Thanh bịt mắt la
lên “Quỉ, quỉ!” Anh chàng Thúy liền mắng :“Im mồm, không thích thì nhắm mắt
lại, la to bể mánh lần sau không có mà coi đâu.” Không biết cha giáo Thanh
bây giờ còn giữ gìn đôi mắt kỹ như ngày xưa không?
Long Xuyên hồi đó có hai cây cầu nổi tiếng nhất thế giới phải không các bạn? Nổi tiếng vì hằng ngày có hàng ngàn nữ sinh aó dài trắng đội nón lá ôm cặp sách qua lại trên cầu. Mình vẫn thấy cầu Long Xuyên đẹp hơn Golden Bridge của cha Hoài Thương hay cầu sông Seine của Bình Cồ đó.
Bước Ngoặc Cuộc Đời
Cuối năm ’73 mình “di tản chiến thuật” về nhà với mẹ. Rồi nhảy lớp, học nước rút vì quân dịch đuổi sát nút. Cũng may năm ’74 cũng kiếm được mảnh bằng cuối cùng. Thế rồi vận nước nổi phong ba, mình lên dường nhập ngũ được đúng 3 tháng thì đứt phim. Ngày 13 tháng 9, năm 1975 lập gia đình và trở thành nông dân bất đắc dĩ. Lặn lội mãi đến năm ’92 mình mới đưa gia đình đến xứ cờ hoa. Hiện nay đã có chức 4, đang chờ con cái phong tước đức ông.
Cứ ngỡ rằng sau ngày đứt phim thì con cái Thánh M. Kolbe tan đàn sẻ nghé chả có ngày nào đoàn tụ. Nhưng nhờ thánh quan thầy hộ phù nên lớp mình có vị cứu tinh xuất hiện lập ra trang web lớp ngay. Nhờ thế anh em lại đoàn tụ dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Xin cám ơn đức ông Thục rất nhiều.
Cuối cùng, chúng con xin tri ân quí đức cha, quí cha giáo đã dày công dậy dỗ, giáo dục và nuôi nấng anh em lớp 68 chúng con. Để ngày nay sau 40 năm nhìn lại chúng con đã có 15 anh em linh mục đạo đức, nhiệt thành đang hoạt động trên cánh đồng truyền giáo. Số anh em còn lại cũng đã thành công trên nhiều lãnh vực ở khắp nơi cũng như ở quê nhà; và các con các cháu của đại gia đình M. Kolbe sẽ đông đúc, sẽ thành đạt trong tương lai gần đây.
Viết xong ngày 17/9/2007. Đỗ Tuyến.
dotuyen56@yahoo.com
Đỗ Văn Tuyến