MẸ TÔI.

Vào khoảng những thập niên 60 đến 80 của thế kỷ trước, có một bà hằng ngày ngồi bán xôi đậu đen và các loại bánh nếp, bánh mật ...tại chợ Phố Kinh B , người đàn bà đó chính là Mẹ của tôi .

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên tại một làng vùng biển nghèo khổ thuộc Tỉnh Thái Bình ,miền Bắc Việt nam .
Khi theo Chúa di cư vào Miền nam, lúc đầu gia đình tôi sống tại Bảo lộc, Lâm Đồng. Nhưng vì không quen với nếp sống nương rẫy, nên cuối cùng đã chọn vùng Cái Sắn làm nơi định cư. Tôi được sinh ra tại vùng đồng ruộng trù phú này.

Trên đời này, đối với người con, hầu như Người Mẹ nào cũng tuyệt vời, người Mẹ nào cũng có những nhọc nhằn, ất vả, lo âu, cũng như vui sướng khi hy sinh lo cho con cái từ lúc sinh ra cho đến khi khôn lớn, thậm chí cho đến lúc Người Mẹ nhắm mắt lìa đời .

Đối với tôi, có lẽ Mẹ tôi là một trong những người đàn bà hy sinh vất vả, khổ cực lo cho chồng con nhất. Gia đình tôi đang sinh sống ở vùng biển với nghề chài lưới, đến một vùng chỉ có đồng ruộng, với 1/2 mẫu ruộng được Chính phủ cấp phát, gia đình cũng tạm đủ sinh sống. Tuy nhiên, con cái càng ngày càng lớn mà chủ trương của Bố Mẹ tôi cố gắng lo cho con cái được học hành. Cũng nên nói về Bố tôi là một người giỏi về nghề biển, khi đến với ruộng đồng, khác hẳn nghề truyền thống, Bố tôi phải cố gắng lắm mới thích nghi được cuộc sống mới. Ông là người nâng đỡ tinh thần và khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Riêng Mẹ tôi xoay sở qua nghề làm bánh nếp, bánh mật và nấu xôi đậu đen. Từ đó Mẹ tôi vất vả sớm chiều.

Tôi xin kể công việc thường ngày của bà :
Thời đó, thông thường nhà thờ Giáo xứ đổ chuông nhất vào lúc 4g sáng thì Mẹ tôi đã dậy từ 3g30 để dỡ xôi từ nồi (nấu sẵn đêm hôm trước ) ra thúng có lót sẵn lá chuối cho kịp chuyến đò sáng ra chợ Phố Kinh B ngồi bán đến trưa. Hôm nào đắt khách bán hết sớm, Mẹ sẽ về kịp chuyến đò. Còn hôm nào chợ ế, Mẹ phải ngồi nán lại bán được thêm chừng nào tốt chừng nấy, hôm đó Mẹ phải cuộc bộ về nhà hơn 3 cây số.

Về đến nhà, ăn vội ăn vàng chén cơm cho qua bữa (thường Mẹ đã mua đồ ăn và gửi người quen mang về lúc sớm cho người ở nhà nấu ). Ăn xong, nếu trong thời vụ mùa màng, Mẹ lại tranh thủ đi gánh vài gánh lúa về ..., còn nếu không phải trong vụ mùa, Mẹ nằm nghỉ chừng nửa tiếng. Đến 2g chiều Mẹ chuẩn bị mọi vật liệu và bắt đầu ngồi gói bánh (có chúng tôi gói phụ )tới chiều tối. Sau đó, Mẹ đến Nhà thờ tham dự buổi kinh chiều. Cơm tối, rồi kinh tối gia đình xong, Mẹ nghỉ ngơi thêm được một chút.

Đúng 10g đêm lại phải vào bếp nấu nồi xôi. Nấu xôi xong, Mẹ mới thực sự ngủ được vài tiếng ........ đến 3g30 sáng lại bắt đầu cho một ngày làm việc kế tiếp. Cứ thế, cứ thế, hết tháng này qua năm nọ, Mẹ cứ làm việc quần quật như thế. Ngồi tính lại mới thấy sự làm việc phi thường của Mẹ, mỗi ngày Mẹ phải lao động trung bình mười mấy tiếng đồng hồ và cả mấy chục năm như thế, Mẹ vẫn không một lời than van .

Đọc đến đây, chắc hẳn có bạn nghĩ rằng anh em chúng tôi không biết đỡ đần bà cụ ? Xin thưa để các bạn hiểu thêm. Gia đình tôi có bà chị lớn đã đi lấy chồng sớm, còn lại 4 thằng đực rựa, chúng tôi đã phụ Mẹ rất nhiều (nghề làm bánh rất cực ) như xay bột, nhồi bột, đi hái lá chuối ....Tuy nhiên, sau này 2 anh tôi đi học trên Sài Gòn, tôi vào Chủng viện, chỉ còn chú em út ở nhà và các cháu nhỏ phụ giúp, nên Mẹ tôi càng cực hơn .

Có một sự việc tôi không thể nào quên, từ lúc tôi đậu vào Chủng viện, hằng năm Bố Mẹ tôi hằng ngày bỏ ống nuôi heo, con heo của ông bà cụ là thùng dầu ăn, hồi đó kêu là thùng dầu "luyn" .

Trước ngày tựu trường về Chủng viện khoảng 1 tuần, ông bà cụ cho mở con heo ra, bên trong tôi thấy toàn tiền cắc loại 5$ có khía, sau khi đổi ra tiền giấy, Bố Mẹ đưa nguyên cho tôi số tiền ấy để đóng học phí cho Chủng viện và tiền tiêu vặt. Sau đó ông bà cụ lại nuôi heo ống tiếp cho đến đợt sau .

Một chuyện nữa cũng không quên là trong các bà bạn hàng của Mẹ tôi ngoài chợ, tôi còn biết thêm một bà Mẹ nữa là bà Mẹ của Anh Trương văn Hoan cùng lớp, nhà bên kinh Thầy ký. Mẹ của Hoan cũng vất vả với sọt bánh đa. Kỳ hè hoặc dịp nghỉ tết, lâu lâu 2 thằng không hẹn mà cùmg gặp nhau ngoài chợ, khi cùng nhau vào chợ xin mẹ tí tiền uống nước .

Cho tới năm 1973-1974, tưởng rằng từ đây về sau Mẹ tôi có thể được an nhàn hơn, khi 2 người anh tuy chưa học được như ý muốn, vì thời cuộc phải "xếp bút nghiên theo việc kiếm cung " và 2 anh đều là Sĩ quan. Nhưng cũng từ đấy nỗi lo lắng lại đến với Mẹ nhiều hơn khi mỗi lần nghe con ra trận .

Biến cố 30-4-75, Mẹ tôi lại càng đau buồn và khổ cực hơn khi lo kiếm thu nhập để đi thăm nuôi 3 người con đi tù cải tạo . Bao nhiêu hy vọng đặt vào con cái đã tiêu tan, cùng với những tháng năm vất vả , Mẹ đã âm thầm ra đi, khi phần lớn những đứa con không được ở bên cạnh. Trong những ngày Mẹ nằm trên giường bệnh, Mẹ vẫn mong muốn cho anh em chúng tôi, thằng nào tìm đường đi vượt biên được thì cứ đi. Cuối cùng cảm tạ ƠN TRÊN đã thương ban cho người Anh và em tôi tới bến bình an, trong lúc Mẹ được Chúa gọi về vẫn chưa biết tin .
Giờ đây, tóc đã đượm bạc, mắt đã mờ mờ, nơi đất khách quê người, chúng tôi đã có công ăn việc làm, cuộc sống tương đối yên ổn, chúng tôi lại càng nghĩ về Mẹ nhiều và càng cảm thấy xót xa. Những ng ày cuối tuần, với cây đàn guitar, dù là một mình hay có bạn bè đến chơi, tôi vẫn thường ngậm ngùi hát bài "Khóc thương Mẹ" của nhạc sĩ Anh Bằng như sau:

- Có những lần con khóc giữa đêm mưa ,khi hình Mẹ hiện về ................
ĐK: Mẹ ơi , Mẹ ơi tan chiêm bao nước mắt thành dòng ,
Con gọi Mẹ hằng đêm xa vắng .
Mẹ ơi , Mẹ ơi có nghe chăng lời con vang vọng ,
Tới mộ phần trên vuông đất Quê hương .
* Con lang thang giữa đời quạnh hiu qúa,
Đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà .
Còn Quê Mẹ xa nửa vòng thế giới ,
Con không về từ ngày con ra đi .
- Đêm tha hương con gục đầu tưởng nhớ ,
Trên đời này Mẹ con không gặp nữa .
Trên đời này không bao giờ gặp nữa ,
Mẹ ơi Mẹ con khóc giữa đêm mưa .

Tôi biết viết về Mẹ Cha thì rất khó, vì không có giấy bút nào để diễn tả hết những công lao sinh thành dưỡng dục của bậc sinh thành, hơn nữa với chữ nghĩa non nớt, ý nghĩ nông cạn, tôi không thể nói hết những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, với một chút tâm tình thật lòng muốn đóng góp cho cuốn kỷ yếu về nguồn 40 năm của lớp, và vớí ý nghĩ cây nhà lá vườn, chỉ lưu hành nội bộ, tôi mới dám mạo muội viét ít hàng chữ về Mẹ, là cội nguồn trực tiếp tạo nên chúng ta qua Thánh ý của Thiên Chúa. Tôi nghĩ sao viết vậy, mong các bạn thông cảm .

Để kết thúc, xin Qúy cha, qúy anh chị em, các cháu lớp M. Kolbé hãy cùng gia đình tôi cùng nguyện xin ƠN TRÊN cho Cha Mẹ chúng ta qua bài "TÌNH CHA NGHĨA MẸ":

1/ Cho con làm người , bàn tay cha nâng đỡ chở che ,
Cho con vào đời , Mẹ thương yêu dạy con bước đi .
Cho con thắm nụ cười , cho con lớn thành người ,
Ôi tình Mẹ Cha quá bao la , ôi tình thương đó tựa biển xa .

ĐK: Nguyện Chúa xuống muôn ơn , cho Cha Mẹ của con ,
Được mãi mãi an khang , đi qua từng năm tháng ,
Dù đời bao sóng gió , thì lòng con vẫn nhớ ,
Trọn niêm tin yêu Chúa đền đáp ân tình Mẹ Cha .

2/Uống nước nhớ nguồn , làm con luôn thảo kính Mẹ Cha ,
Uống nước nhớ nguồn , người ơi xin đừng quên nghĩa ân ,
Bay cao đến tận trời , vinh quang lúc tà nh tài ,
Xin người hãy nhớ những công ơn sinh thành nuôi dưỡng của Mẹ Cha .

Bố Mẹ tôi mất hêt rồi ,nên tôi đổi ĐK , khi mỗi lần tôi hát như sau :
Nguyện Chúa xuống muôn ơn , cho Cha Mẹ của con ,
Được mãi mãi yên vui , trong tình yêu Thiên Chúa ,
Dù đời bao sóng gió ,......................

Wichita ngày 21/03/2008.
Năm Cứng.