Cách đây vài tháng, clip sex của nhân vật chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Nhật Ký Vàng Anh” bị tung lên mạng đã tạo nên một cơn “sốc” đối với nhiều người. Thần tượng của khá đông bạn trẻ bị sụp đổ. Có rất nhiều lời phê bình, chỉ trích và kết án nặng nề nhắm vào nhân vật chính này. Người ta đưa ra những lý do để giải thích cho phản ứng dữ dội của công chúng trước sự kiện ấy. Trong những lý do được đưa ra tôi để ý tới lý do của Kim Dung, tác giả bài báo có tựa đề: “Xì-căng-đan Vàng Anh và sự ‘xâm lăng’ văn hóa” được đăng trên Vietnamnet ngày 22-10-2007.
Tác giả viết: “… một khi trở thành người của công chúng, thì lối sống cá nhân bồng bột, nông nổi hay nhẹ dạ buông thả của người nghệ sĩ, người diễn viên đôi khi lại phải trả giá đắt đến khắc nghiệt. Đó không còn là chuyện cá biệt. Trên thế giới hay ở VN ta cũng vậy, đã có nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng phải trả giá không rẻ cho cách sống hay những sơ sểnh của chính mình, bởi tình yêu công chúng dành cho các nghệ sĩ, diễn viên càng nhiều thì sự nổi giận hay nỗi thất vọng ở họ cũng càng lớn. VA-HTL chưa phải là một diễn viên người lớn, nhưng chính vì là một diễn viên trẻ, lại là nhân vật chính đóng vai ngoan hiền của bộ phim giáo dục tuổi teen ăn khách, hấp dẫn không ít các em nhỏ nên cú “sốc”, nỗi thất vọng và sự chê trách, đặc biệt ở các bậc cha mẹ còn lớn và loang rộng hơn. Không ít các bậc cha mẹ bối rối, lo lắng vì những lời bàn tán của con em mình trước "thần tượng" của chúng bị sụp đổ.
Và hãy cứ xem cô bé VA-HTL. Khi cô bé “hoá thân” rất giỏi vào nhân vật VA ngoan hiền trên màn ảnh truyền hình, hướng đạo cho các em bé tuổi teen, thì phải chăng cũng chính là cô bé “phân thân” rất giỏi trong cuộc đời, khi cô ấy trả lời phỏng vấn trơn tuột về sự không quan tâm gì đến yêu đương, chỉ lo chuyện học hành. Biết đâu, sau câu trả lời đầy chất nữ sinh ấy, cô bé cười thầm với chính mình, cười những người lớn sau những câu trả lời ngoan hiền”.
Chẳng hiểu sao khi đọc bài viết của tác giả Kim Dung tôi lại liên tưởng đến đời sống của các linh mục cũng như của riêng tôi và tôi suy nghĩ vẩn vơ...
Tôi tự nghĩ: Đành rằng đa số các linh mục và bản thân tôi không phải là những người nổi tiếng mọi người đều biết đến như nghệ sĩ Vàng Anh, nhưng dẫu sao, trong một chừng mực nào đó chúng tôi cũng là những con người của công chúng. Vì là người của công chúng nên chúng tôi cũng nhận được những tình cảm thân thương và quý mến của nhiều người. Họ kính trọng chúng tôi vì nghĩ rằng chúng tôi đã hiến dâng trọn đời mình cho một lý tưởng cao cả. Họ yêu mến chúng tôi vì nghĩ rằng chúng tôi quên bản thân và những hạnh phúc riêng tư của mình để sống cho mọi người. Họ khâm phục chúng tôi vì cho rằng chúng tôi có can đảm vượt qua mọi thử thách và mọi cám dỗ để có thể bền đỗ trong đời hiến dâng… Và còn nhiều, thật nhiều lý do để chúng tôi được coi như những người con ưu tú của Giáo Hội và có thể, như những thần tượng.
Tuy nhiên tôi cảm thấy e ngại trước những ý nghĩ của người khác về các linh mục và về chính tôi như thế, bởi tôi có thể mượn lời của tác giả Kim Dung để viết về các linh mục và về chính tôi rằng: …một khi trở thành người của công chúng, thì lối sống cá nhân bồng bột, nông nổi hay nhẹ dạ buông thả của người linh mục đôi khi lại phải trả giá đắt đến khắc nghiệt… tình yêu công chúng dành cho các linh mục càng nhiều thì sự nổi giận hay nỗi thất vọng ở họ cũng càng lớn.
Tôi e ngại là vì làm sao có thể tránh được sự trả giá đắt hay tránh được sự nổi giận và thất vọng của người khác khi mà linh mục cũng vẫn chỉ là “người phàm” như mọi người, vẫn mang trong mình những tham sân si, vẫn còn đó những thói hư tật xấu của thân phận con người? Và tôi e ngại hơn nữa nếu như tôi “hoá thân” rất giỏi vào vai trò của một linh mục trong nhà thờ, trên tòa giảng, trong các cuộc gặp gỡ, hướng đạo cho các anh chị em của mình, thì cũng chính là tôi “phân thân” rất giỏi trong cuộc đời khi tôi trả lời phỏng vấn trơn tuột về sự không quan tâm gì đến danh, lợi, thú, chỉ lo chuyện phần rỗi các linh hồn. Biết đâu, sau câu trả lời đầy chất tu ấy, tôi cười thầm với chính mình, cười những người khác sau những câu trả lời thật thánh thiện của tôi”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“40 năm nhìn lại” đời tu, tôi cũng
muốn nhìn lại 14 năm linh mục của mình để nhận ra rằng sự “phân thân” trong
đời sống linh mục là một sự phản bội, một sự lừa dối đáng sợ. Một khi sự “phân
thân” này được phát hiện nó sẽ tạo nên những cú “sốc” thật mãnh liệt đến độ
có thể giết chết niềm tin của anh chị mình. Tôi vẫn nhớ lời một cha giáo đã
nói: “Tôi không biết các linh mục đã đưa được bao nhiêu người về với Chúa
nhưng chắc chắn một điều số linh mục đẩy người ta xa Chúa không phải là ít”.
Tôi không bình luận câu nói đó đúng hay sai nhưng tôi coi đó như một lời cảnh
báo cho cuộc đời linh mục của mình. Tôi thầm cầu nguyện cho anh em linh mục
của tôi và cho chính tôi. Không phải cầu xin để được nổi tiếng hay trở thành
thần tượng của người khác. Tôi chỉ cầu xin cho chúng tôi đóng trọn vai trò
người tôi tớ mà Chúa đã đặt để chúng tôi vào.
Tôi cũng ước mong mọi người, nhất là những người thân, những bạn bè và những
người mà chúng tôi được sai đến cầu nguyện cho chúng tôi thật nhiều để chúng
tôi đủ sức đi trọn hành trình ơn gọi của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Tạ
ơn Chúa và tạ ơn mọi người…
Pet. Phạm Minh Tâm