Trong một phút thật tình cờ khi đang suy tư về nhiều chuyện, tâm trí tôi bỗng lạc dòng suy tưởng hướng về những kỷ niệm ngày nào thật đẹp, thật khó quên, và rồi tôi liên tưởng tới biến cố trọng đại sắp tới : biến cố “Về Nguồn” kỷ niệm 40 năm ngày bước vào “nhà Chúa”. Tôi tự hỏi mình : tôi có thể làm gì để đóng góp cho cuốn kỷ yếu ?
“Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao”.
Nếu không có “cây” để chụm lại thì chẳng bao giờ có được “hòn núi cao”, điều này đã thôi thúc tôi viết. Tuy khả năng không nhiều, nhưng tôi nguyện cố gắng làm một “cây” nhỏ để chụm vào những cây khác với ước mong sẽ tạo được hòn núi cao. Nhưng viết cái gì đó là câu hỏi lớn đối với tôi.
Trong lúc miên man thả hồn về “những ngày xưa thân ái” và luyến nhớ những kỷ niệm thật khó quên, tôi nghĩ mình đã thật vô tình nếu không muốn nói là thật vô ơn. Vì suốt thời gian ở trong nhà Chúa mình đã được nuôi dưỡng, được giáo dục, được nâng đỡ, được yêu thương v.v…nói chung mình đã thọ ơn rất nhiều nhưng chưa một lần nói lời tri ân.
Vì thế, nhân dịp “Về Nguồn” tôi xin mạo muội nói lên lời tri ân cho chính tôi, cho những anh em cũng vô tình như tôi hoặc chưa có cơ hội tỏ bày, và thay cho cả các chị em trong gia đình M. Kolbe, vì các chị đã có được đức ông chồng đã được “đào tạo” để dù không trở thành “cha” thiên hạ, cũng đã trở thành những người chồng, người cha xứng đáng, gương mẫu trong gia đình.
Nhưng 40 năm mới nói lời tri ân có phải đã quá muộn màng không ? Phải, nếu xét theo thời gian thì quả là quá muộn màng, nhưng xét về lòng chân thành thì chưa hẳn đã muộn. Và dù có muộn màng vẫn còn hơn không. Hơn nữa, cha mẹ thì chẳng bao giờ mong đợi sự đền ơn nơi con cái. Những người làm ơn chân thật cũng không hề chờ đợi được trả ơn. Ví như trong tình yêu, nếu là tình yêu chân thật người ta chỉ biết cho đi mà không hề mong đón nhận lại.
Thời gian “cư ngụ” trong nhà Chúa, có những lúc chúng ta là những con chiên thật “hiền như ma sơ”, nhưng rất nhiều lúc chúng ta lại là những con “ngựa chứng trong sân trường”. Hơn thế nữa, chúng ta không phải là những con ngựa chỉ “chứng” ở trong sân mà còn “chứng” cả trong lớp học, trong nhà ngủ, nhà ăn, trong những giờ học, giờ huấn đức, lúc vui chơi, giải trí, hoặc “chứng” cả những lúc đi chơi, đi dạo ngoài đường, ngoài ruộng v.v…
Điển hình nhất là “những vết roi đã in hằn” trên lưng những con ngựa chứng sau một lần đi dạo ngoài cánh đồng trở về. Những vết roi đó ngày nay không còn in hằn trên lưng nhưng vẫn in hằn trong tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, những vết roi đó giờ đây có gợi lại, nó không là những “vết thù” bởi vì chúng ta không phải là những con ngựa hoang mà là những con ngựa được chủ chăm sóc tận tình. Những vết roi đó gợi lại cho chúng ta những hy sinh, những vất vả, chịu đựng, những băn khoăn, lo lắng v.v… đã tích lũy trong trái tim nhỏ bé của các ân sư mang đầy nhiệt huyết và yêu thương để giáo huấn chúng ta.
Vì tuổi trẻ là tuổi ngang bướng, tuổi ưa cách mạng hơn là khuất phục nên chúng ta đã là những « con ngựa chứng” đến độ nhiều khi các vị ân sư đã không kìm hãm được cơn giận và có khi đã phải rơi lệ công khai hoặc âm thầm khi một mình ngồi trong phòng vắng vẻ quạnh hiu.
Chắc chắn lúc đó chúng ta chưa thể cảm nhận được vai trò và trách nhiệm cũng như tình thương mà các vị ân sư đã dành cho chúng ta. Câu ca dao mà chính các ngài đã dạy chúng ta :
"Lên non mới biết non
cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ".
Có lẽ giờ đây chúng ta mới hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu ca dao ấy, vì chính chúng ta bây giờ đang đóng vai trò “Từ Mẫu” thực sự như các vị ân sư ngày xưa. Có nhiều lúc chúng ta cũng rất đau đầu vì con, vì cháu, vì học trò, vì giáo dân v.v… phải không, thưa các bạn.
Sau 40 năm, cho dù đa số trong chúng ta đã không trở thành những người thợ xứng đáng làm vườn nho cho Chúa, nhưng ít ra chúng ta đã trở thành những con ngựa “thuần” thật dễ thương và xứng đáng trong gia đình, trong giáo hội và xã hội v.v… Nói một cách khác, chúng ta được trở thành những hạt “muối cho đời” như tựa đề một cuốn sách của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI.
Các bạn và tôi, chúng ta không thể là những người vô ơn. Vậy chúng ta cùng nói lên lời tri ân.
- Tri ân trước hết giáo phận Long Xuyên.
Nhờ giáo phận chúng ta có nơi chốn gặp gỡ, để cùng nhau sống, cùng nhau học
hỏi, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau vui chơi v.v…
- Tri ân quí đức cha đã lo cho chúng ta không những có nơi chốn ăn, ngủ, học
hành, mà còn lo tất cả mọi nhu cầu vật chất cũng như thiêng liêng cho cuộc
sống của chúng ta.
- Tri ân quí cha, quí thày trong các ban giám đốc và ban giáo sư là những
vị đã trực tiếp hướng dẫn và giáo huấn chúng ta.
- Tri ân cả những người đã nuôi dưỡng chúng ta bằng những cộng việc vất vả
như phục vụ trong nhà bếp, quản gia hoặc những công việc cần thiết khác trong
chủng viện v.v… Và có lẽ còn nhiều ân nhân đã cộng tác trong việc giáo huấn
chúng ta cách này hay cách khác mà chúng ta không biết. Xin tri ân tất cả.
Cho dù muộn màng, và cho dù có những
ân sư hoặc ân nhân đã về cùng Chúa, hay những vị đang lưu lạc nơi này nơi
kia mà chúng ta không có cơ hội bộc lộ, chúng ta vẫn thành tâm nói lên lời
tri ân, tri ân tất cả đến muôn đời. Amen.
Đỗ Văn Thục