NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TRONG ĐỜI


Ngọc Thạch ngày 15.10.2007

Anh chị em và các cháu thân mến,

Mỗi dịp gặp lại anh em, dù chỉ một vài người, mình cũng cảm thấy vui vui. Nó gợi nhớ một quãng đời êm đẹp. Cuộc sống trong Chủng viện đã đặt nền tảng cho cuộc đời mình. Đối với anh em chắc cũng thế.
Ký ức và cảm xúc phai nhạt theo thời gian. Tuy nhiên cũng có những điều không thể quên : cái ghế ba chân có mấy chân? …
• Thích nhất là được về nghỉ tết, nghỉ hè.
• Ngại nhất là tập thể dục buổi sáng (chạy trên ‘lộ trình’ đầy đá)
• Chán nhất là lúc ngủ dậy buổi trưa.
• Náo nức nhất là chương trình tối vui.
• Run nhất là phải đọc sách nhà cơm, xướng kinh …
• Cảm động nhất là lúc hát bài ‘Trên đường con đi Mẹ ơi…’
• Hồi hộp nhất là khi biết các cha, các thầy đang họp cuối tháng.
• Kỷ niệm nhớ nhất là anh em bị quỳ cả đám trên phòng cha Giám Đốc Đam. Nguyễn Quang Thản về vụ: “không phải là lúc ta ngồi đặt vấn đề…”
• Dài nhất là những ngày tĩnh tâm, vì chẳng biết làm gì.

Phải thú thật là cuộc sống trong chủng viện làm mình cảm thấy khổ khổ thế nào.
Bẵng đi một thời gian dài, xã hội thay đổi… gặp lại anh em, mỗi người một phận: người thành công, người điêu đứng … nhiều người nhìn không nhận ra, nhưng đa số anh em không thay dổi. Có điều ai cũng già đi …

Còn về bản thân: Sau khi ở chủng viện ra, mình vào tu hội Nhà Cha; ở đây mình gặp lại các anh Phạm Văn Tỉnh, Nguyễn Năng Thư. Sau 30.4.75, mình về sống với gia đình, đi dạy học, bị tù vì vượt biên …, sau đó tham gia ca đoàn. Năm 1985 mình xin vào Dòng Đức Mẹ Đồng Công, nhưng sau đó phát hiện ra bị lao phổi, và xin thôi. Sau bệnh lao, lại chuyển sang bệnh suyễn cho tới nay… thành bệnh nhân “chuyên nghiệp’. Hiện đang sống với bố mẹ, cả hai ông bà đã trên bảy mươi.

Như vậy, lớp M. Kolbe được 15 linh mục, những người “được chọn,” còn lại là những kẻ được gọi đi con đường khác. Dù sao, mình thật lòng cảm tạ tình thương của Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm cho mình.
Thân chào tất cả anh chị em và các cháu.

G.M. Phạm Nam Việt