DẤU ẤN VUI BUỒN

Đi cùng đi, nhịp theo bước đường xa cố gắng, tiến lên. Hỡi chủng sinh, hiến dâng đời ta cho hy sinh. Văng vẳng qua bốn mươi năm cùng anh, cùng bạn, cùng tôi - tấp tểnh người đi tớ cũng đi - chúng tôi bước vào tiểu chủng viện Thánh Phụng 15-08-1968. Vì sỉ số đông nên được chia làm 2 lớp - Đệ thất A và B. Tôi vừa nhỏ con, vừa đen đủi - dân cái sắn mà – nên bị xếp vào lớp đệ thất B, nhưng có điều hãnh diện là được bầu làm đội trưởng. Mỗi buổi sinh hoạt toàn đoàn, mỗi đội phải nhận một con vật làm tiêu chí. Đội tôi nhận con kiến. Vừa xếp hàng xong, với tư cách đội trưởng tôi hô to: Kiến Cắn... cả đội hô theo: Kiến Cắn... Đúng ra, đức tính của con kiến là chăm chỉ cần mẫn, nhưng vì phải hô khẩu hiệu lần đầu tôi hoảng quá chẳng nghĩ được con kiến phải làm sao ngoài việc cắn người. Cả đội khoái chí vì khẩu hiệu này, cười rả rích không ngừng... Nhưng cuối cùng, khi các cha giáo chấm điểm thi đua thì đội tôi chỉ được 1 cây gậy (điểm 01).

Bước sang Đệ lục, cả lớp hí hửng vì có ngày Chúa nhật được đi dạo vùng ngoại ô thị xã Châu Đốc thật thoải mái và thú vị. Trên đường đi, không biết có bao nhiêu bạn trong lớp hái được quả gì?... Bất thình lình, Cụ Mân ( cha Tôma Nguyễn văn Mân, cha sở Cồn Trên) tập trung toàn bộ làm cho một trận tóa hỏa tam tinh - mỗi em ba roi mây quất vào mông đến giờ còn nhớ.

Tiến lên Đệ Ngũ - tức lớp tám bây giờ - cả lớp ỉ i có Nguyễn Văn Thống, thằng con bố Jặc Thịnh (cha giáo Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh) - làm đoàn trưởng. Vào một buổi họp đoàn nọ, dường như có gì trục trặc, chả hiểu làm sao tự nhiên cả lớp bật hứng bắt bài: “Không phải là lúc cứ ngồi đặt vấn đề nữa rồi, phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới... Hàng chục năm qua..”. Cha đặc trách sinh hoạt: chính bố Thịnh tức tốc bỏ nghề - buổi sinh hoạt đoàn tê liệt, mọi người đều hoảng hốt. Cuộc điều tra người cất bài hát được tiến hành khẩn trương, nhưng không hề phát hiện được ai? Vì đang thời điểm hỗn loạn, láo nháo. Giá không phải là lớp chuẩn bị chuyển cấp lên Tiểu chủng viện Têrêsa Long Xuyên thì cả lớp bị đuổi sạch. (Cám ơn Chúa, từ 120 chú nhóc đi Tu đến nay đã có 15 Linh mục, một Tu sĩ, đại đa số là Trùm trưởng, Chánh trương và giáo dân tốt. Chúng tôi vẫn tự hào với lớp của mình nay là M. Kolbé)

Kỷ niệm lớp đệ Tứ của chúng tôi là vừa hí hửng bước vào tiểu chủng viện Têrêsa Long Xuyên chưa đầy một tháng, thì lại được về nhà nghỉ. Lý do dịch cúm cấp tính hoành hành toàn chủng viện. Qua cơn bệnh nạn, anh em lại trở về trường và tiếp tục học hành. Cũng là một năm hoàng kim của lớp, cha quản lý Giuse Nguyễn Quốc Vận đi Mỹ về lập tức tăng phần ẩm thực cho toàn trường, Ngài nói: các anh ăn uống chẳng có dinh dưỡng gì cả, may là người Việt Nam nhờ được dưỡng chất ở lúa gạo. Thật cám ơn Chúa và cha quản lý.

Niềm vui càng nhiều vì năm lớp 9 lại có một mùa lễ Noel hoành tráng - Trường làm hang đá có một không hai. Hang đá lớn tới nỗi tôi đi vào bên trong xuýt bị “đậu phộng”, không biết đường ra. Đây là công trình của lớp Khai Phá, tức lớp TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, lớp anh cả ở Tiểu Chủng Viện Têrêsa năm đó. Điều đáng khâm phục là hang đá ban đầu sau một đêm giông bão chỉ còn những khung tre giơ ra, trong khi thời gian chỉ còn hai ngày là tới đêm mừng lễ Giáng Sinh. Chúng tôi nghĩ rằng lớp đàn anh sẽ bó tay chịu thua. Vậy mà chiều ngày 24/12, một hang đá mới lại mọc lên sừng sững, uy nghi, hùng vĩ không thua gì hang đá ban đầu. Còn lớp tôi là em út, được giao cho là đèn ông sao và nối kết với nhau để làm thành chữ NOEL giăng từ lầu bốn tới tầng trệt. Công trình tuy chẳng là gì so với lớp các đàn anh, nhưng đối với tuổi đời 15 của chúng tôi thì đó quả là công trình vĩ đại để đời.

Lớp đệ Tam (10) là năm học thảnh thơi nhất - Cha giám luật Mic. Nguyễn Hữu Tiến cư xử nhẹ nhàng, đơn giản và thông cảm. Tiếp tục thời vàng son từ lớp chín, tôi được theo cha Phanxicô Nguyễn Sơn Miên đi hát lễ ở Núi Sập, lần đầu tiên được ăn cơm chiên dương châu. Ôi tuổi đời vô tư sao đẹp quá!

Bước vào năm lớp 11, việc học hành bắt đầu căng thẳng lại. Tuy vậy được bỏ thi Tú tài 1 nên anh em vẫn có phần dễ thở, tuy vậy chẳng ai dám lơ là việc học. Thế nhưng vẫn còn một ít trục trặt nhỏ: Còn nhớ cha Tân quản lý Tôma Đỗ Thanh Hà. Không hiểu làm sao mà cả trường bị ế một bữa sáng với cá khô chiên !!! Hí hí hí. Nghĩ lại cũng hay, giá giờ này có khô chiên ăn vẫn tốt chứ có gì đâu!.

M. Kolbé đúng thật là một lớp giao thời, luôn luôn trong hòa bình vẫn phải chuẩn bị chiến tranh... Lại một lần chuyển trường về Rạch giá. Xã hội - thời thế - thi cử ảnh hưởng to lớn đến các thành viên trong lớp. Diễn biến từ một cuộc cách mạng nhỏ với Cha Tân Giám luật Dom. Vũ Hồng Nho đến thời kỳ đất nước được giải phóng 30/04/75. Rã rời + thất vọng trải dài hàng chục năm - thế nhưng không sự gì ngoài Thánh Ý Chúa an bài. Đúng như chị thánh Têrêsa đã cảm nhận: “Tất cả đều là hồng ân”

Giáo già.