Thời gian ở tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, sau giờ kinh tối và chầu Thánh Thể ngày Chúa nhật, chúng tôi hướng về thánh Bổn mạng Á thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và cất cao bai hát:
Nhìn trời cao kìa ai mắt sáng như vì sao,
Trăm nghìn đau thương không nao núng chí anh hào,
Ra đi ghi vết anh hùng xưa trên đường máu,
Hi sinh dù gian lao quyết theo Chúa lên thiên đường.
ĐK. Á Thánh Phụng đã chiến thắng
oai hùng,
Đem trót máu đào chứng minh lòng sắt son,
Dù gông cùm dù gian nan muôn nghìn nỗi,
Đức tin kiêu hùng thờ Chúa luôn một long,
Á Thánh Phụng đã chiến thắng oai hùng,
Ngày nay trên chốn sáng tươi muôn hào quang
Nguyện xin Người cầu muôn ơn cho trần thế
Tiến bước theo Người vào lối lên thiên đường.
Lời ca cao vút lan toả khắp không gian tĩnh lặng chiều tối của tiểu chủng viện rồi lắng đọng vào tâm hồn mỗi người. Cung điệu nhẹ nhàng thanh thoát của bài hát ru hồn mỗi người vào giấc ngủ bình an và sâu lắng, kết thúc một tuần lễ miệt mài học tập và tu luyện.
Sáng Thứ Hai, bắt đầu một tuần lễ mới, sau ăn sáng, chúng tôi tập họp trước sân chính. Trước khi nghe những lời giáo huấn và nhắc nhở của cha giám đốc và nghe cha giám luật phân công các công tác trong tuần, chúng tôi hát vang bài hát “ Chủng Sinh Long Xuyên Hành Khúc”:
Đi cùng đi, nhịp theo bước đường xa cố gắng tiến
lên, hỡi chủng sinh hiến dâng đời ta cho hi sinh.
Đi cùng đi, vùng lên bước theo Vua Giêsu Cứu Tinh, lúa vàng tươi, Chúa đang
chờ chúng ta ra đồng.
Long Xuyên này, bao nhiêu người, ôi thương đau tối tăm lung lạc đêm ngày
bao trùm.
Long Xuyên này, ôi xa vời mau ta đem ánh sáng Phúc Am soi rạng khắp miền.
ĐK. Chủng sinh hỡi đi lên, ta cùng gắng đua tranh, trau dồi trí thức và nung nấu chí khí thêm kiên trung. Đời dẫu khó bao nhiêu, nụ cười thắm trên môi, đem bình an trên trời ban xuống cho muôn người.
Trước hết xin nói về tác giả của hai bài hát này. Đó là Cha Cố Micaen Bùi Đức Ngoạn. Ngài hiên đang nghỉ hưu. Thời gian làm mục vụ, ngài phụ trách quản lí Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc, rồi coi xứ, và một thời gian sau lại phụ trách quản lí Đại Chủng Viện Tôma, Rạch giá, kiêm cha giáo hoà âm và thanh nhạc.
Có lần tôi đã hỏi ngài về hoàn cảnh ra đời của hai bài hát. Ngài chỉ cho biết một cách vắn tắt. Hồi đó mới có Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc, Đức cha già Micaen muốn có những bài hát riêng để sinh hoạt trong Chủng viện. Đức cha đã nhờ một số cha có năng khiếu âm nhạc sáng tác. Nhiều cha đã góp bài. Ngài bảo cha cố Ngoạn hát bài hát của mình cho ngài nghe. Khi nghe hát xong, Đức cha hài lòng và cho phổ biến sử dụng.
Từ đó, hai bài hát này đã đồng hành cùng nhịp sống của tiểu chủng viện Long Xuyên. Từ ngày có tiểu chủng viện hai bài hát đã chuyển vần qua nhiều thế hệ chủng sinh, đến lớp tôi là năm 68 rồi tiếp nối các lớp sau này cho đến biến cố lịch sử 1975. Khi chúng tôi nhập chủng viện thì những bài hát này đã được in trong sách hát của chủng viện từ lâu rồi. Trong suốt thời gian tiểu chủng viện, hai bài hát, một bài về Phụng vụ, một bài về sinh hoạt, được hát rất nhiều lần trong bầu khí trang trọng, đã để lại những âm vang không bao giờ tắt trong lòng mỗi người chúng tôi.
Theo cảm nhận của riêng tôi, giai điệu và lời ca của hai bài hát ấy vang lên những âm hưởng thật mạnh mẽ và tha thiết. Nó thôi thúc, giục giã, khơi dậy trong lòng chúng tôi những tâm tình hăng say, cố gắng, kiên trì rèn luyện để tu đức. Nó như có chất men nồng, làm phấn khích và cuốn hút tâm hồn tuổi trẻ nhiệt thành và quảng đại của chúng tôi. Nó gắn liền với quãng thời gian được giáo dục ở tiểu chủng viện, một thời gian đồng nghĩa với những gì là hồn nhiên, êm đềm và trong sáng. Mà vào thời ấy dòng âm nhạc chẳng ồn ã và đa tạp như ngày nay, nên giai điệu của những bài hát trong chủng viện cứ quyện chặt vào tâm hồn nhỏ bé của chúng tôi. Bảy năm trời tiểu chủng viện, biết bao lần hát lên lời ca: “ Chủng sinh hỡi đi lên !…Đời dẫu khó bao nhiêu !...” . Mỗi lần hát lên như thế là một lời động viên nhắc nhở được khắc tạc, để rồi cho tới hôm nay, mỗi khi gặp những khó khăn, trở ngại trên con đường phục vụ, chúng tôi như được thêm sức mạnh để bước tới, nhờ những lời thúc giục , nhắn nhủ, tuy âm thầm nhưng thật mạnh mẽ và tha thiết ấy.
Sau này tôi không có dịp để hát những bài hát đó nữa, nhưng cứ mỗi lần nhớ về tiểu chủng viện, dòng âm thanh hùng tráng và sôi nổi của một thời tuổi trẻ lại vang lên trong tâm hồn tôi một cách rộn rã. Quả thật, những hoài niệm êm đềm cùng những tâm tình cao đẹp chất chứa trong những bài hát ấy đã làm tươi trẻ lại con người tôi, mỗi ngày mỗi già cỗi theo thời gian và năm tháng.
Giuse Ngô Quang Trung