Vô tình nhất có thể nói là „thời gian“, vì thời gian không bao giờ chờ đợi ai, dù ai vội dù ai không thời gian vẫn mãi mãi trôi chẳng ngừng. Dù một ngày, một năm, 100 năm hay 1000 năm v.v…, thời gian vẫn cứ trôi, thời gian không dừng lại, nếu dừng lại là hết, dừng lại là chết. Người ta chỉ có thể nhìn lại thời gian đã qua nhưng không thể chặn thời gian dừng lại hay kéo thời gian chậm lại.

Trong cuộc sống - dù cá nhân hay tập thể - người ta hay có thói quen nhìn lại quá khứ. Nhìn lại quá khứ để làm gì thì có rất nhiều mục đích khác nhau, tốt cũng như xấu.

Thí dụ với cá nhân :
- Nhìn lại quá khứ để kiểm điểm chính con người mình đã sống ra sao.
- Nhìn lại quá khứ để tìm ra những lỗi lầm của người khác hay của chính mình.
- Nhìn lại quá khứ để vui mừng, hãnh diện hay thất vọng và xấu hổ với những việc mình đã làm.
- Nhìn lại quá khứ để kỷ niệm một biến cố vui buồn nào đó. Vân vân và vân vân. . .

Đặc biệt với một tập thể, một cơ sở, một công ty hay một hội đoàn nào đó thường hay nhìn lại quá khứ với thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm v.v…Nhìn lại quá khứ không phải chỉ nhìn lại thời gian đã qua nhưng là nhìn vào những sự việc, những biến cố đã xẩy ra hoặc những điều đã thực hiện, những thành quả đã đạt được hay những thất bại đã gặp phải v.v….

Thí dụ trung tâm ASIA hay Thúy Nga Paris vẫn thường kỷ niệm 10 năm, 20 năm v.v… Họ nhìn lại những khoảng thời gian đã qua mà trung tâm đã tồn tại để vui mừng như người ta mừng tuổi thọ. Và quả thực, ngày trung tâm được thành lập, nghĩa là được khai sinh chẳng khác gì ngày con người được sinh ra. Tóm lại, người ta nhìn lại quá khứ để vui mừng với thành quả đã đạt được và đồng thời để rút ưu, khuyết điểm hầu hoạch định chương trình làm việc trong tương lai cho đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Riêng chúng ta, 120 thành viên của gia đình Maximilien Kolbe lần đầu tiên gặp nhau trong mái nhà tiểu chủng viện mang tên Á Thánh Phụng tại Châu Đốc đến nay đã tròn 40 năm. Như vậy, chúng ta cũng đã có 40 năm tuổi thọ. Thời gian đã khá dài, chúng ta cũng có quyền quay lại với quá khứ, và có lý do để mừng tuổi thọ. Mặc dù không phải để tìm ưu hoặc khuyết điểm, nhưng chúng ta có thể nhìn lại xem suốt thời gian 40 năm qua những gì đã xẩy đến cho cá nhân, cũng như cho tập thể lớp với những thay đổi nào và chuyển biến ra sao v.v...

Do đó, tôi xin được chia sẻ với các bạn vài suy tư mộc mạc như một đóng góp nhỏ nhoi cho cuốn kỷ yếu mừng 40 năm ngày được vào nhà Đức Chúa Giời.

40 năm đã qua như 40 cây số đường dài mà chúng ta là những lực sĩ chạy Marathon đã bỏ lại. 120 lực sĩ tí hon tuổi từ 11 tới 13 từ rất nhiều nơi đã qui tụ về Châu Đốc, gặp nhau tại cây số 1968 để tham dự cuộc đua mà ngày khởi hành được ấn định là 14.08. Cuộc chạy đua được điều khiển bởi một lực lượng trọng tài khá hùng hậu : Đỗ Xuân An, Nguyễn Quang Thản, Nguyễn Đức Thịnh, Bùi Trung Châu, Hoàng Minh Đường, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thanh Nghị v.v….

Cuộc chạy đua không ấn định thời gian, và không phải chỉ ai đến đích đầu tiên mới là kẻ thắng cuộc, mà mọi người đều có thể thắng cuộc. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một chiếc „cúp vàng“. Chính vì muốn đoạt được chiếc „cúp vàng“ này mà những lực sĩ đã quyết định tham dự cuộc đua.

Nhưng rồi, ngay sau khi khởi hành đã có những lực sĩ mới chạy được vài bước đã bỏ cuộc có lẽ vì cảm thấy mình không đủ sức, hoặc vì một lý do nào đó trọng tài đã rút „thẻ đỏ“ và những lực sĩ đó đương nhiên bị „loại khỏi vòng chiến“.

Cuộc chạy đua cứ tiếp tục và suốt chặng đường dài đều ngổn ngang những chướng ngại vật, do đó đoạn đường nào cũng có những người bỏ cuộc vì cảm thấy đuối sức hoặc không còn hứng thú, hoặc cảm thấy „trò chơi“ khác hấp dẫn hơn v.v… Dĩ nhiên cũng có những người do trọng tài nhận thấy không đủ năng lực hoặc đã vi phạm luật chơi nên đề nghị họ bỏ cuộc.

Sau chừng 10 cây số thì đã có tới hơn hai phần ba lực sĩ bỏ cuộc. Rồi vì hoàn cảnh đất nước, một số lực sĩ đã đi ra hải ngoại, trong đó một số đã nhìn về một chân trời khác, còn một số nhỏ vẫn tiếp tục cuộc đua tại xứ người.

Hôm nay, đứng tại cây số 2008, nghĩa là cây số thứ 40 của chặng đường đua mà tất cả chúng ta đã bỏ lại sau lưng, nhìn lại chỉ có 15 trong số 120 lực sĩ đã lần lượt đoạt giải. Tính ra được 12,5 %.

Người đoạt được „cúp vàng“ đầu tiên là Bùi Văn Hoà, nhưng bây giờ với cái tên không bao giờ biết hận thù là Nguyễn Hoài Thương. Sau 23 cây số đường dài, Nguyễn Hoài Thương đã đoạt được „cúp vàng“ trong tay tại cây số 1991 trên đất Mỹ.

Tại cây số 1993, Phạm Văn Ái đoạt „cúp vàng“ tại xứ Canguru (Úc Châu) và Phan Văn Đương cũng đoạt „cúp vàng“ trên đất Mỹ tại „Răng-Hô-Ghê“ (San Jose).

Đến cây số 1994 có 4 lực sĩ đoạt giải cùng một lúc trên đất quê hương, đó là : Âu Thanh Bình, Nguyễn Văn Hương, Phạm Minh Tâm, Nguyễn Văn Thanh.

Cây số kế tiếp là 1995 lại có Trần Việt Hùng đoạt „cúp vàng“ tại New York (Hoa Kỳ), và Nguyễn Mộng Huỳnh tại xứ Canguru.

Từ những cây số này trở đi, những người còn can đảm tiếp tục cuộc đua chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và đến 4 cây số sau đó, nghĩa là cây số 1999 mới thêm một lục sĩ đoạt giải nữa là Đinh Công Oánh.

Cây số kế tiếp 2000 thì có thêm 3 lực sĩ đoạt giải là : Nguyễn Văn Ngọ, Phạm Văn Thành và Ngô Quang Trung.

Còn lại Châu Hoàng Ngọc và Lê Quan Trung tuy „tuổi già sức yếu“ vẫn còn hăng hái chạy từng bước, khắc phục từng đoạn đường với bao nhiêu chướng ngại. Vượt thêm được 5 cây số nữa thì Châu Hoàng Ngọc một mình lấy „cúp vàng“ tại cây số 2005, còn Lê Quan Trung phải chạy thêm một cây số nữa. Cuối cùng Lê Quan Trung cũng cầm „cúp vàng“ trong tay tại cây số 2006.

Cho tới lúc này còn một lực sĩ đang âm thầm chạy từng bước, và kể như là người cuối cùng vẫn còn can đảm tham dự cuộc đua. Đó là Phạm Nam Việt. Con đường mà Phạm Nam Việt phải vượt xem ra còn dài. Chúng ta cầu xin cho người anh em luôn tràn đầy nghị lực để chiến thắng cuộc đua và đạt được chiếc „cúp vàng“ trong tay dù phải „lom khom“ lên lãnh nhận.

40 năm nhìn lại, điều đáng buồn là chúng ta đã mất đi 5 khuôn mặt thân thương. Năm lực sĩ này không những đã bỏ dở „cuộc đua“ mà còn bỏ luôn „cuộc đời“ để bước sang một thế giới khác. Năm người anh em đã vĩnh viễn ra đi, nhưng tên tuổi của họ chắc chắn vẫn còn nằm trong ký ức của chúng ta : Chu Quang Bính, Mai Văn Chước, Nguyễn Văn Nghiêm, Vũ Quang Trung, Vũ Văn Tự.

Xin thắp nén hương tưởng nhớ và cầu xin cho năm người anh em đạt được cùng đích của cuộc chạy đua vào nước Hằng Sống. Mong rằng hương hồn của năm người anh em này dẫu ở một nơi xa xăm nào đó cũng sẽ hướng về ngày họp mặt gia đình (M. Kolbe) và cầu bầu cho chúng ta.

Tuy chúng ta mất đi mấy lực sĩ bỏ cuộc bất đắc dĩ, nhưng bù lại chúng ta lại được hân hạnh đón tiếp một số lực sĩ khác cùng tham gia cuộc đua. Những lực sĩ tham gia dọc đường gồm có : Nguyễn Thành Lạc tại cây số 1972, Nguyễn Văn Ru, Nguyễn Văn Ren, Nguyễn Văn Ruyễn, Nguyễn Trung Chánh và Trần Văn Đảm tại cây số 1976.

Trong số những lực sĩ tham gia dọc đường có Trần Văn Đảm đoạt cúp vàng tại cây số 1995 cùng với Trần Việt Hùng tại New York, Nguyễn Trung Chánh tại cây số 2001 tại Việt Nam. Và rất tiếc lực sĩ Nguyễn Văn Ren cũng đã bỏ dở cuộc đua và cả cuộc đời tại cây số 2003.

40 năm nhìn lại, số lực sĩ đoạt giải không nhiều, thật đúng „người được gọi thì nhiều nhưng kẻ được chọn thì ít“. Tuy nhiên, xét về mặt lý tưỏng tuy đa số không đạt được mục đích, nhưng về mặt xã hội khá nhiều lực sĩ đã và đang thành công trong nhiều lãnh vực như nghề nghiệp, gia đình, sự thành tựu của con cái, đáng nhận được huy chương vàng hay bạc.

Điển hình trong số này có thể kể như : Trần Văn Cận (VN), Nguyễn Đăng Đại (VN), Nguyễn Năng Thư (VN), Nguyễn Văn Nam (VN), Nguyễn Thành Nguyên (USA), Đỗ Vạn Thúy (USA) v.v…. Nhưng bên cạnh đó cũng khá nhiều lực sĩ tuy cố gắng nhưng vẫn không đủ năng lực vượt qua những chướng ngại. Vì thế, những lực sĩ này vẫn lặng lẽ bước từng bước theo sau.

Một điều mà chúng ta có thể vui mừng và hãnh diện là tất cả các lực sĩ trong đội M. Kolbe dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi người đều giữ được tinh thần hoà đồng và yêu thương cao độ. Thật quí lắm thay.

40 năm nhìn lại, 120 chú „nai tơ“ ngày nào nay chỉ còn lại 115 và ai nấy đều đã bước qua ngưỡng cửa „ngũ thập tri thiên mệnh“, nghĩa là đã sống qua nửa thế kỷ trên hành tinh này.

40 năm nhìn lại, những mái đầu xanh ngày nào nay đã đổi màu thành muối tiêu và rất nhiều trong đó muối đã nhiều hơn tiêu.

40 năm nhìn lại, nhiều chú bé ngây ngô ngày xưa nay đã là ông nội, ông ngoại, hoặc chí ít cũng là „bố“ của một bày lớn, nhỏ. Đó là những lực sĩ đã lần lượt bỏ cuộc chạy đua Marathon để đi tìm chiếc xương cụt của mình. Tuy nhiên vẫn còn lại một „chú“ mà cuộc đời vẫn còn gắn liền với cái tên của „chú“, nghĩa là „chú“ vẫn còn „độc thân vui tánh“, và có lẽ „chú“ là người duy nhất còn lại vẫn „bình chân như vại“ và „ngước mặt nhìn đời“, xem việc vợ con là việc của thiên hạ. Đó là Nguyễn Văn Vui đang ở Thụy Sĩ.

40 năm nhìn lại, mỗi người mỗi phương, trải rộng ra khắp „năm châu bốn bể“ (thực ra chỉ bốn châu, vì châu Phi hình như không có ai), mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống với đầy đủ „hỉ, nộ, ái, ố“, và mỗi người đều có thánh giá cho riêng mình.

40 năm nhìn lại, một số ân sư cũng đã ra người thiên cổ, các vị còn lại cũng đã hoặc đang bước vào ngưỡng cửa „thất thập cổ lai hy“, ngày đoàn tụ trên nước trời chẳng còn xa. Và cũng như đám học trò, có vị còn ở lại, có vị đang bôn ba nơi xứ người, mà hoàn cảnh khó cho phép thầy trò gặp lại nhau.

40 năm nhìn lại, tuy chúng ta mỗi người mỗi nơi, không còn cơ hội sống với nhau trong một mái nhà, không còn được học với nhau trong cùng một lớp, không còn ngồi ăn với nhau cùng một bàn hoặc không còn được chơi với nhau trong một không gian đầm ấm, nhưng chắc chắn chúng ta có cùng một nhịp thở, có cùng một nỗi nhớ và có cùng những niềm cảm xúc khi nhìn về „những ngày xưa thân ái“.

Tóm lại, sau 40 năm chắc chắn các bạn cũng như tôi, không ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã có với nhau „những buổi ban đầu lưu luyến ấy“ trong suốt 14.600 ngày qua, một thời gian thật không phải ngắn. Với thời gian và theo thuyết biến hoá, mọi vật đều có thể thay đổi. Con người cũng không tránh được qui luật đó, sắc diện, cá tính, hoặc hoàn cảnh sống mỗi người chúng ta có thể thay đổi, duy chỉ có kỷ niệm thì dù đẹp hay xấu cũng vẫn là kỷ niệm. Kỷ niệm đó không thay đổi và vẫn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Vậy, mong rằng sợi giây liên kết mọi thành viên trong gia đình Maximilien Kolbe sau biến cố 40 năm này, sẽ càng ngày càng được siết chặt hơn nhờ sự hưởng ứng tích cực của mọi người.

Kỷ niệm 40 năm nhập chủng viện Thánh Phụng Châu Đốc.
Đỗ Văn Thục