%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Trong cuộc sống, ai cũng biết, phụ nữ chiếm ít nhất 50% dân số nhân loại. Nhưng 50% nhân loại ấy, theo một cuộc điều tra của tổ chức PNUD (Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc) tại 174 quốc gia công bố năm 1999 thì: không có một quốc gia nào đối xử với phụ nữ bình đẳng với nam giới! Trong tổng số 1,3 tỷ người sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói của thế giới, phụ nữ chiếm 70%; và tổng trị giá của những công việc mà phụ nữ phải làm nhưng không có lương (việc nhà) được ước lượng là khoảng 11.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Cụ thể, ở Pháp, năm 1999, người ta ước tính một phụ nữ trong một gia đình có 4 người, thì mỗi tháng người phụ nữ ấy mất 90 giờ để làm bếp; 104 giờ để giặt giũ, lau nhà…; 60 giờ để chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh cho gia đình; 24 giờ để may vá; 40 giờ để chợ búa, tính toán chi tiêu và các việc linh tinh khác trong gia đình; tổng cộng là 318 giờ, quy ra tiền là 12.538,74 quan Pháp (tương đương khoảng 25 triệu đồng VN)! Còn số lượng phụ nữ đi làm có hưởng lương trên thế giới chỉ là 1/3 so với nam giới, nhưng tổng tiền lương của phụ nữ được lãnh chỉ bằng 10% tổng quỹ lương. Về sở hữu tài sản thì còn tệ hại hơn: 50% nhân loại kia chỉ đứng tên sở hữu 1% tài sản trên thế giới!
Đó là nói về cuộc sống. Còn trong lãnh vực hoạt động chính trị, xã hội, sự hiện diện của phụ nữ chắc chắn chưa tương ứng với tỷ lệ 50% đã đành, mà phải nói còn quá thấp. không nói tới những chức vụ cao nhất như tổng thống, thủ tướng hay bộ trưởng mà mỗi khi một phụ nữ được bầu lên ở đâu đó thì đều được coi như một "sự lạ", ngay tỷ lệ trong các cơ quan dân cử, nghĩa là bầu theo tỷ lệ dân số, đại biểu nữ cũng còn như lá mùa thu. Ví dụ ở Pháp, Quốc hội hịên nay chỉ có gần 60 nữ trên tổng số 577 đại biểu, chiếm tỉ lệ 10,2%. Ở Việt Nam ta thì xem ra tiến bộ hơn, trong kỳ bầu cử sắp tới, cũng đang phấn đấu để có một tỷ lệ nữ lên đến 30%.
Nhưng nếu trong đời sống chính trị, xã hội của thế giới, "sự lạ" tuy hiếm hoi nhưng vẫn có, thì trong các tôn giáo, cho đến nay, có thể nói không hề có 'sự lạ" ấy, nghĩa là không hề có phụ nữ trong các hàng giáo phẩm cao cấp của các tôn giáo, mà cụ thể là Giáo Hội Công Giáo. Thậm chí trước đây, nhiều quan điểm trong Giáo Hội không coi người phụ nữ ngang hàng với đàn ông. Thánh Augustin (354-430) chẳng hạn, tuy nhìn nhận trong lãnh vực đức tin, người phụ nữ ngang hàng với đàn ông, nhưng ngoài ra, do trật tự tự nhiên (?), ngài khẳng định phụ nữ thấp kém hơn đàn ông nên không được quyền lãnh đạo trong Giáo Hội, không được tham gia vào hoạt động về xét xử hay giảng dạy trong Giáo Hội. Kể cả, theo truyền thuyết, có một công đồng mà trong đó các nghị phụ đã tranh cãi về "vấn đề": "Phụ nữ có linh hồn không?"! Cho đến Công đồng Vatican II (1965), Giáo Hội mới chính thưc lên án việc kỳ thị phụ nữ (Hiến chế Gaudium et Spes) và nhìn nhận "hiện nay, phụ nữ có một vai trò ngày càng tích cực trong toàn bộ đời sống xã hội" và đánh giá rằng: "điều rất quan trọng là làm sao để sự tham gia của phụ nữ vào các lãnh vực khác nhau trong hoạt động của Giáo Hội cũng được lớn hơn" (Apostolicam acruositatem). Và quả thực trong nhiều năm qua, nhiều rào cản đã được Giáo Hội gỡ bỏ để người phụ nữ công giáo được mon men tới gần bàn thờ hơn, nhưng cho đến nay, cũng mới tới gần chứ chưa được đứng trên bàn thờ.
50% nhân loại là phụ nữ mới chỉ hiện hữu chứ chưa hiện dịên - hiểu theo nghĩa có vị trí - trong đời sống của nhân loại, nếu không muốn nói là đa phần bị đánh giá thấp hơn đàn ông. Đó phải chăng là thất bại lớn nhất và căn bản nhất của loài người trong việc xây dựng một thế giới bình đẳng, mà trước hết phải là bình đẳng về giới tính, trước khi nói đến những thứ bình đẳng khác?
Nguyễn Thành Long
(Trích báo CG&DT,s.1447)
8/3 của những cô gái tật nguyền
(VietNamNet) - Trong khi phụ nữ khắp
nơi đón ngày 8/3 của mình thì với những bạn gái tật nguyền, họ có nghĩ đấy
là một ngày đặc biệt? ''8/3 ấy à? Cũng như bao ngày khác thôi...'' - Hương
Sen, một cô gái khiếm thị nói.
''Mãi đến giờ mới biết đến ngày 8/3...''
Người tàn tật luôn mong ước có một ngày 8/3 đầy ý nghĩa.
''Em quê ở Thái Bình, là con cả trong 5 chị em, nhà lại nghèo. Cũng không
biết sao từ khi sinh ra đôi mắt em đã không nhìn thấy gì. Khi đã ý thức được,
em rất tủi thân. Nghĩ rằng mình sẽ không được học hành như các bạn cùng trang
lứa. Được đi học ở trường dành cho những người khuyết tật đối với em đã là
hạnh phúc lắm rồi''. Đó là lời tâm sự của Hương Sen, 18 tuổi, đang học lớp
6 khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).
Ở đây, các em được học văn hóa bằng chữ nổi, được học đàn, hát và học nghề tẩm quất, bấm huyệt. Thấy em có vẻ lớn tuổi nhất phòng, tôi hỏi: ''Thế ngày 8/3 nhà trường có tổ chức vui chơi cho các bạn gái không?''. Khuôn mặt em chợt buồn. Em trả lời thật nhẹ: ''Mấy năm trước em không biết đó là ngày gì, mãi bây giờ mới biết đấy! Các cô giáo ở đây rất tốt, nhưng họ không có thời gian cho những chuyện như thế. Thật ra đến ngày đó bọn em cũng thấy như bao ngày khác, vẫn phải đến lớp học rồi lại về phòng''.
''Thế còn các bạn trai thì sao? Em cũng lớn tuổi rồi mà?''. ''Bọn em là trẻ khuyết tật, các bạn trai cũng vậy, đâu có biết đấy là ngày gì, cũng chẳng mấy khi được đi ra ngoài. Không biết gì đâu chị ạ!”. Rời phòng Sen, tôi sang phòng khác có vẻ đông vui nhộn nhịp hơn. Tất cả đang ngồi nói chuyện, trông ai cũng thật hồn nhiên, nhưng trên khuôn mặt vẫn có nét già hơn tuổi. Thấy tôi vào, câu chuyện như lắng xuống. Vào ngày 8/3 các em thường làm gì? Một em gái tên Liên nhanh nhảu: ''Bọn em cũng được cô giáo nói đấy là ngày Quốc tế phụ nữ, cô giáo cũng chúc mừng tất cả các bạn nữ trong lớp, nhưng nhận được một món quà thì chưa bao giờ chị ạ! Ở đây toàn các bạn có hoàn cảnh giống nhau, chỉ quan tâm đến nhau thôi. Những thứ đó thì...''. Vài học sinh nữ tranh nhau nói, tranh nhau kể, rồi chúng lại cười thật vui vẻ.
Hầu hết các em cũng đã 18-20 tuổi,
nhưng dường như chẳng biết gì về ngày 8/3. Theo lời Sen nói, được đến đây,
được học hành đã là hạnh phúc nhiều lắm so với những năm tháng ở quê rồi.
Tạm biệt nhau, các học sinh nữ không quên nói vọng ra: ''Ngày 8/3 chị đến
tặng quà cho tụi em nhé!''...
Ước mơ có một ngày 8/3 thật ý nghĩa
Chị Nguyễn Thị Hương ở Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Tây) năm nay đã 34 tuổi nhưng
chưa bao giờ được nhận một lời chúc mừng nhân ngày 8/3. ''Nhiều lúc chị cũng
cảm thấy tủi thân lắm, mấy cô hàng xóm cứ đến mỗi dịp lễ là lại đi chơi với
bạn bè, còn chị thì biết đi đâu?''. Từ bé chị đã bị liệt cả hai chân không
thể làm được gì, nhà nghèo nên đành chịu thiệt thòi. Nhưng bằng nghị lực phi
thường chị đã vượt lên tật nguyền để trở thành chủ một cơ sở khảm trai mỹ
nghệ.
Biết tôi đến viết bài nhân dịp 8/3, chị buồn nói: ''Chị tàn tật thế này, may là đã cố gắng tự nuôi sống được bản thân. Nói thật, trước đây chị cũng từng có bạn trai, nhưng không ngờ chị đã thế này còn bị họ lừa. Chị chẳng bao giờ nghĩ rằng mình được tặng hoa nhân ngày đó. Chị cũng ước mình khỏi bệnh, ước có một gia đình hạnh phúc. Lúc đó chắc chị sẽ được nhận quà thôi. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là điều ước...''. Ước mơ bé nhỏ ấy chắc đến một ngày nào đó chị sẽ đạt được. Nhưng hiện nay chị vẫn còn có niềm an ủi đó là đứa con, nó đã phần nào làm giảm bớt nỗi buồn trong lòng chị...
Hương, một người bạn của tôi mỗi khi
nhớ về những kỷ niệm trước đây cùng bạn trai lại cảm thấy nhói đau, nhất là
vào những dịp như 8/3 này. Họ đã có một thời yêu nhau tha thiết. Chẳng may,
một tai nạn đã cướp đi cánh tay của Hương. Anh bạn trai không nói một lời
lặng lẽ rút lui. Hương chán nản cùng cực. Từ đấy cô sống khép mình, không
muốn quan hệ với ai. ''Mình cảm thấy rất tự ti nhưng cũng mong có hoa, quà
như những ngày trước đây đang còn được yêu thương. Giờ đó chỉ là quá khứ...''.
8/3 đang đến gần, những cô gái tật nguyền vẫn đang ước mong có một ngày 8/3
thật vui, thật ý nghĩa... Một ước mơ nho nhỏ không khó, nhưng cũng chẳng dễ...
• Thùy Linh
Sự tích tháng hai
TTCN - Tôi là người phụ trách mục
“1. 001 thắc mắc “ của tạp chí Chuyện Bốn Phương. Công việc nói chung khá
suôn sẻ vì bên cạnh tôi luôn có các chiến hữu thuộc loại rất thông thái. Tuy
nhiên thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải đối mặt với một vài câu hỏi khó gặm.
Nhưng thường trong những trường hợp như vậy bạn bè tôi lại giải thích mỗi
người một phách. Như hôm nay chẳng hạn, khi đặt câu hỏi “Vì sao tháng hai
không đủ 30 ngày?” của một độc giả lên trên bàn… nhậu, tôi nhận được ngay...
ba cách giải thích khác nhau.
Thằng bạn nhanh nhảu nhất cho rằng
bởi vì tháng hai dương lịch trùng với tháng giêng “ăn chơi” bên âm lịch nên
người ta cố tình làm cho nó ngắn lại để nhắc nhở dân phương Đông đừng lãng
phí thời gian.
Thằng thứ hai sau khi hết lời chê cách giải thích của bạn mình không khoa
học tí nào liền vẽ ra giấy cả cái quĩ đạo của Trái đất và khẳng định rằng
theo các nhà chiêm tinh học thì vào những ngày cuối tháng hai, với vị trí
của mình trong vũ trụ, tốt nhất là loài người nên bắt đầu chứ không nên kết
thúc. Cho nên người ta bỏ đi cái ngày cuối của tháng hai và thay vào đó là
ngày bắt đầu của tháng ba.
Thằng thứ ba không nói gì, cứ... uống liên tục đợi cho đến khi không ai nói gì nữa mới chậm rãi dẫn ra một cuốn sách gì đấy với cái tên Tây dài loằng ngoằng. Theo nó thì cuốn sách đó kể rằng trước đây tháng hai cũng có đủ 30 ngày, nhưng ngày 30 tháng hai lại là ngày sinh nhật của một nàng cung phi rất đẹp được một vị vua có quyền lực nhất thiên hạ sủng ái. Cơn ghen của hoàng hậu lớn đến nỗi bà ta đã ra lệnh cho những người làm lịch phải xóa đi cái ngày sinh nhật của kẻ tình địch.
Cả ba cách giải thích đều chẳng làm
tôi hài lòng. Tôi về nhà với cái đầu nặng trĩu vì công việc chưa xong và vì
cuộc nhậu vừa xong. Vợ tôi đón tôi khá vui vẻ, khi biết tôi đang còn khó khăn
cho câu trả lời, nàng ân cần bảo tôi nằm xuống bên cạnh và vừa... xoa đầu
tôi vừa kể cho tôi nghe một chuyện... cổ tích.
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, vào cái thời mà cả Internet, điện thoại, karaoke
và siêu thị... còn chưa xuất hiện, tháng hai có 30 ngày và ngày 30 đó chính
là “ngày đàn ông” trên thế giới. Nhưng tiếc thay những người lập ra cái ngày
này lại đưa ra một điều khoản rất tai hại: ngày hôm đó tất cả đàn ông trên
thế gian này được... hoàn toàn tự do. Nhưng đàn ông lại là những người rất
ít biết kiềm chế những nỗi đam mê, như những con chim sổ lồng, 24 tiếng đồng
hồ quí giá đó đã được họ tận dụng tối đa. Và thế là tai họa đã tới, cứ mỗi
lần sau ngày 30 tháng hai, thế giới này lại trở nên hỗn độn kinh khủng. Người
ta quyết định hủy bỏ “ngày đàn ông“ đó. Nhưng cánh đàn ông nào chịu bỏ hẳn,
cứ đến ngày 30 tháng hai hằng năm họ lại tụ tập nhau... lai rai để nhớ lại.
Cuối cùng người ta quyết định xóa luôn ngày 30 trong lịch. Ấy thế mà bây giờ một số đàn ông vẫn còn theo lệ, cứ đến... cuối tháng họ lại giấu một ít tiền rồi rủ nhau đến một nơi vắng bóng đàn bà để cùng nhau than thở, tiếc nuối cho cái ngày đã mất. Cũng do họ cả thôi, chỉ bảy ngày sau đó (sở dĩ bảy ngày vì nó được lấy theo số thứ tự của chiếc xương sườn tạo ra đàn bà từ người đàn ông đầu tiên) là ngày lễ của phụ nữ và ngày này đã tồn tại từ đó đến giờ rất yên lành, rất dễ thương...
Tôi đã chìm vào giấc ngủ khi vợ mình
kể đến đoạn này và đã có một giấc mơ rất dễ chịu về một ngày lễ của cánh đàn
ông. Sáng ra, khi tôi tỉnh giấc thì vợ tôi đã đi làm, trên bàn ăn nàng đã
bày sẵn cho tôi một bữa sáng thật ngon. Bên cạnh là mảnh giấy: “Anh yêu, chúc
anh một ngày vui vẻ, chiều nay anh nhớ đón con, ghé chợ mua thức ăn, không
được uống bia sau giờ làm việc và nhớ lau nhà đấy nhé. À, anh có nhớ là chỉ
còn một ngày nữa thì đến ngày gì không?”.
Hay quá, tôi vui vẻ đến chô làm vì đã có câu trả lời cho cái câu hỏi hóc búa
hôm qua: “Sở dĩ tháng hai không đủ 30 ngày tại vì nó đã... dại dột nằm bên
cạnh tháng ba”.
PHƯƠNG LINH