Một Vòng Kỷ Niệm

Chương XVI

Vài ngày còn lại chúng tôi tranh thủ đi mua sắm những gì cần thiết. Sáng dậy uống cà phê xong là lũ lượt kéo nhau đi phố tới chiều mới về. Trời Sài Gòn vẫn nóng như lửa đốt. Đúng ngày chúng tôi phải ra đi tại khu phố chỗ nhà em tôi bị cúp điện cả ngày. Lý do nhà đèn thay toàn bộ hệ thống giây điện mới. Trời nóng mà không có điện để mở quạt máy đã là một cực hình, lại không có cả nước để tắm còn khó chịu hơn biết bao nhiêu, vì không có điện thì động cơ bơm nước cũng được cơ hội nghỉ xả hơi.

Cả buổi chiều tôi cứ đi ra đi vào, leo lên sân thượng xem chừng mấy ông "sợ" điện và cầu trời khấn phật cho mấy ổng làm lẹ lẹ để có nước tắm. Tôi nghĩ tới lúc chúng tôi phải đi mà chưa có nước tắm thì không biết sẽ ra sao vì người đã nhầy nhụa. Nhìn thấy mất ông "sợ" điện tụt xuống khỏi cột đèn và thu dọn đồ nghề chúng tôi mừng hết lớn.

Khoảng 18 giờ thì có điện, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ai nấy tranh thủ đi tắm chẳng màng tới ăn uống. Cũng may chuyến bay của chúng tôi cất cánh lúc 20 giờ 30 nên cũng đủ thời giờ giải quyết một số vấn đề cá nhân. Tuy vậy ra tới phi trường chúng tôi cũng phải vội vã vào cân hàng. Tôi về và đi lần này là lần thứ ba mà cách thức làm việc tại phi trường mỗi lần đều khác nhau.

Lần này tất cả hành lý đều phải qua máy kiểm tra trước khi vào tới chỗ kiểm vé và cân hành lý. Cân hành lý xong chúng tôi ra từ giã người nhà như những lần trước, nhưng bị đuổi trở vào, chúng tôi chỉ nói được vài câu và bắt tay được mấy người đứng ở gần. Thế là cuộc chia tay thật đơn sơ ngắn gọn, chẳng lâm ly, chẳng bùi ngùi.

Những ngậm ngùi không hằn trên nét mặt nhưng chắc chắn âm ỉ trong lòng cả người đi lẫn người ở. Một lần nữa chúng tôi giã từ quê hương trong luyến nhớ và chưa dám hẹn ngày trở lại. Khi máy bay đã cất cánh và lơ lửng trên không trung thì trong lòng tôi cũng có một cảm giác lửng lơ con cá vàng : cảm giác yên lòng vì không có trục trặc gì xẩy ra, cảm giác vui vui mãn nguyện và một cảm giác bồi hồi luyến tiếc.

Cuối cùng tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

 

CHẤM HẾT