Một Vòng Kỷ Niệm

Chương XIV

Tôi đã bỏ ra một ngày rong chơi với anh bạn, hôm sau chúng tôi thuê xe xuống Cà Mau viếng mộ cha Trương Bửu Diệp. Có mẹ tôi, mấy đứa em và mấy đứa cháu cùng đi. Từ chỗ chúng tôi (Tân Hiệp) tới Cà Mau tính theo đường chim bay thì không bao xa, nhưng vì không có đường lộ nối liền, chúng tôi phải đi vòng qua Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi tới Cà Mau. Đoạn đường chỉ hơn 200 cây số, xe khởi hành từ 6 giờ sáng nhưng 11 giờ mới tới nơi.

Mục đích của chúng tôi lần này là tới viếng và tạ ơn cha, đồng thời tạo cơ hội cho mấy em, mấy cháu cũng được tới đó ít là một lần. Hoàn cảnh ở Việt Nam rất nhiều người ao ước muốn đi chỗ này chỗ kia mà chẳng mấy khi được toại nguyện vì vấn đề giao thông khó khăn mà ngân sách trong gia đình lại eo hẹp. Lần này xe còn một chỗ trống chúng tôi cho một bà hàng xóm đi theo. Gia đình bà này cũng xếp vào loại "khố xách áo ôm" rất tội nghiệp. Bà đã ước ao đi từ lâu mà chẳng hề có cơ hội. Bỗng dưng được chúng tôi kêu đi bà mừng hết lớn. Không biết đi chuyến này về cha Diệp có giúp đỡ gì gia đình bà không nhưng ít ra bà cũng đã được toại nguyện.

Khu nhà thờ Tắc Sậy - nơi có mộ cha Trương Bửu Diệp - so với 5 năm trước khi tôi tới lần đầu đã khang trang và trật tự hơn nhiều. Đặc biệt là khách hành hương không còn bị quấy nhiễu bởi những người bán hàng. Năm năm trước khi chúng tôi vừa bước xuống khỏi xe đã bị bao vây bởi những người bán : nến, nhang, hình và sách tiểu sử của cha Trương Bửu Diệp . . . Chúng tôi có thể thông cảm được cho họ vì họ phải kiếm sống, nhưng cách thức chào hàng có vẻ bất lịch sự, khách hàng như phải mua vì bị ép buộc, đó là điều tôi không mấy thích.

Tuy nhiên ở đây tôi thấy một điều rất chướng mắt là những chiếc "ghế đá công viên" quá nhiều, và vì nhiều quá người ta phải kê chúng san sát nhau trông như một rừng ghế đá. Những ghế này do các khách hành hương biếu tặng để tạ ơn. Các vị hữu trách tại đây cũng đã nhìn ra được điều không hay đó, các ngài đã phải lên tiếng bằng một thông báo dán trước cửa văn phòng : "quí vị nào muốn dâng cúng xin đừng tặng ghế mà hãy tặng tiền để chúng tôi có phương tiện tu sửa trung tâm hoặc sử dụng cho các công việc khác cần thiết hơn".

Tôi thấy đó là điều rất đúng và rất thực tế, vì ai cũng tặng ghế thì lấy chỗ đâu mà để trong khi có rất nhiều việc quan trọng và cần thiết hơn lại không thể thực hiện được. Tặng ghế đá ở Việt Nam bây giờ trở thành một phong trào, một mốt (mode) tặng quà mới. Những nơi công cộng đã vậy, ngay tại tư gia cũng thế. Điển hình tại nhà bố mẹ tôi, người ta mừng tân gia cũng bằng mấy chiếc ghế đá. Nhà mới toanh, sáng sủa đẹp đẽ lại có mấy cái "ghế đá công viên" chình ình không đúng chỗ, không những chướng mắt mà còn mất đi vẻ đẹp và thanh lịch của căn nhà.

Hai hôm sau chúng tôi lại điều động mấy đứa em và mấy đứa cháu dùng 4 chiếc xe gắn máy chở gia đình tôi xuống Rạch Giá thăm cha giáo Việt. Cha giáo Việt hiện là cha sở nhà thờ Rạch Giá với hai cha phó là cha Nội và cha Khanh. Cha giáo Việt vẫn hiền lành dễ thương như ngày nào. Tôi rất cảm phục những cộng việc bác ái xã hội mà ngài đã và đang thực hiện.

Tại nhà xứ ngài thường xuyên mở các lớp may, vi tính, ngoại ngữ . . . cho giới trẻ. Đặc biệt nhất là trường Khuyết Tật Tình Thương ngài đã thành lập từ năm 1994 do ngài làm giám đốc và các sơ dòng Thánh Phaolô chăm sóc. Trường Khuyết Tật Tình Thương cách thị xã Rạch Giá khoảng 6 cây số về hướng Hà Tiên.

Cha giáo Việt cùng với thầy Kiên (giúp xứ) hướng dẫn chúng tôi đi thăm trường. Trước khi tới trường ngài dẫn chúng tôi ghé thăm nhà hưu dưỡng (giữa thị xã và trường Khuyết Tật) đang được xây cất cho các cha già thuộc hạt Rạch Giá. Nhà hưu dưỡng này cũng do chính cha giáo đứng ra quyên tiền và xây cất. Nhà toạ lạc trên một mảnh đất khá rộng do một giáo dân trong xứ trước khi qua đời biếu tặng. Địa điểm này cũng khá lý tưởng cho các cha già nghỉ hưu, rất yên tịnh vì nằm sâu trong xóm dân quê chất phác. Nhưng từ đó đi bộ ra tới đường lộ cũng chỉ vài trăm mét. Vì công trình này còn đang dở dang, chúng tôi chỉ xem qua rồi chạy đến trường Khuyết Tật Tình Thương.

Theo cha giáo Việt cho biết Trường Khuyết Tật hiện có 120 em, đa số là câm điếc, có 10 em bị bại liệt. Vì đang là mùa hè, đa số các em về gia đình, chỉ còn vài chục em ở lại làm những công việc đan, thêu hoặc các đồ thủ công khác . . . Trường này nằm gần đường lộ trên một khu đất rộng. Trường gồm mấy dãy nhà ngủ cho các em. Mấy dãy nhà để các em học và hành nghề khá rộng còn đang được mở rộng thêm ra nữa. Một dãy nhà làm trường học chữ đủ từ lớp một tới lớp năm.

Đặc biệt một căn phòng để tập cho các em nghe và nói được thiết kế rất kỹ thuật. Căn phòng này chỉ chừng 5 mét vuông nhưng tốn phí đến 2000 dollars (so với con nhà nghèo VN là một món tiền đáng kể). Ngoài ra còn có cả một phòng máy Computer được trang bị khá đầy đủ để các em học về ngành điện toán. Một nhà bếp rất gọn gàng sạch sẽ, cơm được nấu theo kiểu bằng hơi nước trong một lò hình kim tự tháp như trong chủng viện Tác Ráng ngày xưa. Cha giáo Việt cho biết hơn một trăm người vừa các em vừa các thầy cô mỗi tháng ăn "bay" hết 2 tấn gạo.

Cha giáo Việt dẫn chúng tôi rảo quanh hết mọi phòng để quan sát. Một phòng rộng lớn sáng sủa có khoảng 20 em con cái bà Evà đang ngồi từng tốp may hoặc thêu. Có mấy em tuổi hăm mấy ba mươi trông rất xinh nhưng chưa bao giờ thèm nghe và nói chuyện, thật tội nghiệp. Nhưng Thượng Đế cũng không bạc đãi kẻ xấu số. Cha Việt và một sơ ở đó khoe với chúng tôi là một em sắp sửa lên xe hoa.

Em này đã 31 tuổi nhưng xem bề ngoài người ta chỉ có thể đoán em chừng hăm mí vì trông em rất trẻ và xinh. Phu quân tương lai của em là một thanh niên làm nghề xây cất, vẫn thường làm công việc xây cất cho nhà trường. Không biết họ tỏ tình với nhau bằng cách nào mà cả hai có thể đạt được quyết định ký bản án chung thân với nhau. Tình yêu thật nhiệm màu, có lẽ ngôn ngữ của tình yêu không phải bằng lời mà bằng ánh mắt.

Khi cha nói chuyện với em bằng ngôn ngữ "múa rối" để diễn tả là em sắp sửa đám cưới, em không tỏ vẻ thẹn thùng, em chỉ mỉm cười và trong ánh mắt của em tôi có thể đọc được niềm vui sướng hạnh phúc của em. Cầu chúc em có được hạnh phúc em mong đợi. Xin Chúa chúc lành cho hạnh phúc của em để bù lại những gì em bị mất mát trong cuộc đời.

Sang một căn phòng khác nhỏ hơn, một vài em bé gái đang ngồi may, còn lại đa số là con trai khoảng 12 đến 20 tuổi đang làm công việc thủ công. Các em đang cưa gỗ, mài dũa và ghép thành những hình như những bức tranh loại nhỏ. Cộng việc rất tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Tại những nơi bán các loại hàng kỷ niệm bằng gỗ có thể đó cũng là những sản phẩm do bàn tay khéo léo của các em. Miệng các em không "khéo nói" nhưng các em có những bàn tay thật khéo léo tuyệt vời.

Có lẽ tới hai phần ba các em trong trường này thuộc phái yếu. Một số em đã học nói và có thể nói như một người nói ngọng, ráng nghe thì có thể hiểu được. Nếu chỉ nhìn có lẽ không ai nghĩ các em là những đứa trẻ "không chịu nghe" và "làm biếng nói", vì các em trông đều xinh đẹp và thật dễ thương. Nhiều người do bản tính loài người luôn cho rằng Thượng Đế không công bằng, nhưng dù là con người chúng ta làm bất cứ điều gì cũng đều có lý do. Vậy Thượng Đế không có lý do hay không có quyền làm những gì Ngài muốn sao ? Vả lại nếu tất cả ai cũng như ai thì thế giới này sẽ chẳng có gì đẹp và thú vị. Tốt nhất chúng ta đừng thắc mắc hoặc trách móc Thượng Đế mà hãy thương cảm và cùng chia sẻ với những người kém hạnh phúc hơn mình.

Tham quan Trường Khuyết Tật Tình Thương xong, chúng tôi lại trở về nhà xứ Rạch Giá để "đánh chén". Trưa hôm đó chúng tôi được cha giáo Việt khoản đãi một bữa rất thịnh soạn với những món đượm tình quê hương. Cùng "đánh chén" với chúng tôi có hai cụ phó của cha Việt là cha Khanh, cha Nội và có cả cha sở Hoà Hưng ra thăm đột xuất. Không biết nhờ hồng phúc của ai mà bữa chén hôm đó có cả "nước mắt con hổ" (bia Tiger) thay cho "nước mắt quê hương" (rượu đế) nữa, thật sang thế đấy.