Một Vòng Kỷ Niệm

Chương XIII

Về tới nhà (quê) tường thuật lại chuyến đi của chúng tôi, bố mẹ, em và mấy đứa cháu tôi đều lắc đầu thán phục. Nhưng họ rất vui mừng thấy chúng tôi bình an, khoẻ mạnh trở về. Đối với họ một chuyến đi xa và đi nhiều như thế là một điều mạo hiểm, ít ai dám nghĩ tới. Về tài chánh đã đành nhưng họ sợ không có sức chịu đựng, nhất là phái yếu.

Điều này chúng tôi thấy rõ mỗi lần mấy đứa em (gái) và mấy đứa cháu tôi có dịp lên Sàigòn, xe chạy được chừng vài chục cây số đứa nào đứa nấy mặt tái mét và "cho chó ăn chè" hết lượt. Ấy là đoạn đường chỉ hơn 200 cây số thôi chứ chúng mà đi "vạn lý trường chinh" như chúng tôi thì chắc sẽ bỏ xác dọc đường mất. Cũng vì thế mà chuyến đi chơi xa vừa qua tôi đã không dám "mời" một đứa nào đi theo.

Lúc chúng tôi ra đi thì cánh đồng lúa còn đang bát ngát một màu vàng lợt, khi trở về đã loang lỗ nhiều nơi và chỉ vài ngày sau cả cánh đồng chỉ còn trơ những gốc rạ lởm chởm. Nhà nhà đang bận rộn với những đống lúa vừa được thu hoạch. Ngày ngày trải lúa ra phơi mà cứ phải canh chừng ông trời, hồi hộp lo lắng sợ ông trời đổi tánh bất ưng. Ngày nào và lúc nào ông trời tươi cười thì người nông phu cũng vui lây, bất chợt lúc nào ông trời không được vui mà nhỏ lệ thì người nông phu cũng méo mặt, có khi cũng phải khóc theo. Mùa này ông trời lại không mấy bình thường hay đổi tánh bất chợt, lúc vui lúc buồn.

Cả nhà ai cũng bảo chúng tôi thật hên, khi chúng tôi còn ở nhà thì trời nắng đẹp, trong thời gian chúng tôi đi chơi thì trời mưa dầm dề. Kể ra số của chúng tôi cũng hên thật, suốt 10 ngày rong chơi chỉ gặp mưa một lần ở Hà Nội và ngày cuối cùng khi chúng tôi đã về tới nơi.

Một ngày đẹp trời, tôi hẹn đi chơi với một người bạn mà một thời chúng tôi rất thân. Hai lần trước tôi về chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. Lần trước khi tôi về thì hắn lại đang du hành ở Âu Châu, có ghé cả Đức nữa. Lần này nghe tôi về hắn rất mong muốn và tìm cách gặp tôi. Buổi sáng hôm đó hắn chở tôi đi thăm cha Nguyễn Văn Hương ở Láng Sen. Trưa hôm đó cha sở Láng Sen thết đãi chúng tôi rất hậu có cả cha Âu Thanh Bình từ Kinh B chạy ra nữa.

Đánh chén no say xong hai chúng tôi đèo nhau trở về Rạch Giá. Trên đường về gần tới Kinh B, một hạt bụi vô tình đã bay vào mắt làm tôi không mở mắt ra được. Ráng về tới chợ Kinh B tôi vào một tiệm bán kính rửa mặt và mua một cái kính "dâm" để chống bụi (mất của mới rào dậu). Về tới Tác Ráng anh bạn chở tôi vào ngôi trường mang đầy kỷ niệm ngày xưa.

"Chủng viện Têrêsa" của 27 năm về trước bây giờ là trường cao đẳng nông nghiệp. Hiện giờ anh bạn tôi đang theo học ở đó và nhờ anh ta có việc phải vào đó tôi mới có cơ hội được nhìn lại mái trường xưa. Mái trường xưa không bị phủ rêu xanh nhưng đã bạc màu áo trận. Đứng trước ngôi nhà mình đã từng vui sống tôi có một cảm giác không bùi ngùi nhưng có một cái gì hơi chua xót và luyến tiếc.

Khi anh bạn tôi vào văn phòng lo công chuyện tôi muốn đi thăm lại các nơi nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác hồi hộp và hơi sợ, hơn nữa hạt bụi vẫn còn đang hành hạ mắt của tôi làm tôi rất bực mình. Tôi cố gắng vừa bịt một mắt vừa đi vòng vòng quan sát. Dãy nhà cơm ngày xưa bây giờ được ngăn ra làm hai phòng học, một phòng có khoảng hơn 10 người đang học, có lẽ là học hè.

Tôi vòng ra phía sau, sân bóng rổ vẫn còn y nguyên, bể nước cũng vẫn còn "trơ gan cùng tuế nguyệt". Nhưng dãy nhà bếp dã được xây lên một dãy nhà lầu mới, bên dãy nhà rửa mặt và nhà tắm một dãy nhà lầu khác cũng đang được xây khá lớn. Tôi đứng từ dãy nhà mới phía sau quan sát kỹ ngôi nhà thuở xưa và thả hồn vào dĩ vãng với niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Những cánh cửa sổ hình dạng vẫn còn nguyên nhưng trông thật điêu tàn vì chắc chắn gần 30 năm dầm sương dãi nắng chưa một lần được sơn phết tu sửa. Tôi tiếc mãi một điều vì mắt tôi bị đau nên không nghĩ gì tới chụp vài tấm hình "mái trường xưa" , mặc dù lúc đó tôi có đeo máy chụp. Tới Rạch Giá tôi vẫn còn khó chịu, anh bạn chở tôi vòng vòng kiếm bác sĩ mắt nhưng phòng mạch nào cũng có bảng ghi : khám bệnh ngoài giờ từ 17 giờ - 19 giờ.

Các bạn đừng lấy làm lạ tại sao mấy ông bác sĩ Việt Nam chỉ làm việc vào buổi tối. Vì mấy ông "đốc tờ" này ban ngày phải làm việc cho nhà nước trong các bệnh viện, ngoài giờ đó ra mới được "cải thiện" vào buổi tối để "gỡ" thêm chút cháo. Không kiếm được "đốc tờ" tư nào, anh bạn phải chở tôi vào bệnh viện Rạch Giá.

Chiếu theo luật của bệnh viện nhà nước, muốn khám bệnh phải "đăng ký" và đóng tiền trước. Tôi không biết các khoa khác thế nào - anh bạn tôi cũng không rành vì chưa hề vào đó - còn tôi về mắt phải đóng 3.000 đ/VN. Tính ra cũng rẻ mạt vì giá nhà nước mờ lị. Đóng tiền xong hai chúng tôi lên lầu, tới khu khám mắt ngồi ngoài hành lang chờ, vì ở đây không có phòng chờ đợi. Cũng may tôi không phải chờ lâu, chừng 15 phút tôi đã được vào.

Phòng khám bệnh chỉ rộng chừng 5 mét vuông, chỉ có một cái bàn của bác sĩ và hai cái ghế cho bệnh nhân, trông rất thô sơ. Bác sĩ mắt là một phụ nữ, rất tiếc tôi không được thấy rõ mặt đẹp xấu thế nào vì cô ta đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt, tôi đoán khoảng ngoài 30 tuổi một chút vì giọng cô ta còn khá trẻ. Điều làm tôi ngạc nhiên và buồn cười là những dụng cụ khám bệnh của một bác sĩ mắt gồm có : một đèn pin nhỏ và một cái kính gọng hình như bằng giấy cứng nhìn giống như loại kính của con nít thường chơi.

Cô bác sĩ hỏi về tình trạng mắt của tôi một cách từ tốn không niềm nở cũng không có thái độ hách dịch. Anh bạn của tôi trình bày sự việc. Cô ta đeo kính lên, cầm đèn pin rọi vào mắt tôi xem một lúc rồi phán : "Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, có lẽ mắt của anh không sao đâu, tôi ghi cho anh cái toa mua lọ thuốc về nhỏ mấy ngày là hết và mấy viên thuốc về uống đề phòng bị viêm mắt" .

Tôi biết có ngồi thêm cũng chẳng ích lợi gì liền cầm cái toa cám ơn ra về. Ra ngoài tôi cứ cười mãi với anh bạn về những dụng cụ được trang bị cho một phòng khám mắt. Anh bạn cũng mỉm cười nói :" Việt Nam mình tội nghiệp vậy đấy Thục ạ, cứ như thế này thì một trăm năm nữa cũng vậy thôi ". Tôi hiểu được câu nói đó và chúng tôi có cùng một cảm nghĩ như nhau.

Tôi nhờ anh bạn chở ra bờ biển để quan sát khu đất mà nhà nước vừa thực hiện một dự án thật táo bạo. Đó là dự án "lấn biển", có nghĩa biến biển thành đất liền. Khu đất này bề ngang 500 mét, dài khoảng 2 cây số (tôi không nhớ chính xác). Năm 1999 tôi có dịp đi ngang thấy các xà lan đang chở đá về đổ, vậy mà bây giờ nó đã thành một khu đất rộng mênh mông.

Dự án coi như đã thành công. Khu đất này nhà nước chia lô ra bán cứ mỗi lô 100 m2, giá mỗi m2 100 Dollars, tức là 10.000 Dollars một lô. Tôi không biết nhà nước đã bán được bao nhiêu, nghe nói trước khi khu đất này thành hình người ta đã đăng ký mua rất nhiều. Hiện giờ trên mảnh đất mới này đã có những ngôi nhà mọc lên khá đẹp. Có thể năm mười năm nữa khu này sẽ trở thành khu phố đẹp và sầm uất. Nhưng liệu đất bồi này có bảo đảm không bị lở lún không ?