Một Vòng Kỷ Niệm

Chương XII

Những chuyện cổ tích vui nhộn như thế đã giúp chúng tôi lấy lại sức mau lẹ. Từ biệt thác Datanla cũng là từ biệt thắng cảnh cuối cùng trong chuyến du hí của chúng tôi. Lên xe rồi mà dư âm của những câu chuyện cổ tích vẫn chưa tan. Đoạn đường còn lại và những giờ phút còn lại được tiếp nối bằng những câu chuyện cười không dứt. Nhưng rồi các hoạt náo viên cũng từ từ hết hứng thú vì các khán thính giả cứ theo nhau chìm vào giấc mộng.

Ngang qua một vườn trà lớn tại Lâm Đồng xe dừng lại cho mọi người vào xem xét cây trà như thế nào và cách trồng làm sao v. v... Mấy ông tây bà đầm vẫn là những người tò mò hơn cả, có ông còn đào cả đất đem về không biết để trồng trà hay làm gì. Những cây trà xanh mướt muốn che cả các lối đi, chứng tỏ được chăm bón phân nước đầy đủ. Vậy mà có mấy bà nhìn với con mắt sai lạc, những chỗ cây trà còn èo ọt thì chẳng chú ý lại cứ đi tìm những chỗ cây tốt um tùm để tưới phân tươi cho nó, tưới xong đứng dậy cười toe toét.

Xem trà xong xe lại chở chúng tôi đến chỗ người ta làm trà để được uống trà, uống cà phê miễn phí. Nghe ông chủ xe giới thiệu : ở đó bán trà, cà phê tận gốc vừa rẻ vừa ngon, Việt kiều thường thích mua đem đi làm quà. Nghe mùi quá, sau khi uống cà phê và trà miễn phí vợ chồng tôi ra sức "tậu" nào cà phê, nào trà cả đống. Tôi chọn những thứ hảo hạng, giá 160.000 đ/VN một kg (gấp 4 lần ngoài chợ) trà cũng như cà phê. Thế nhưng khi đem sang bên này uống lại không ngon bằng những thứ mua ngoài chợ. Đây thật là một bài học để đời. Trường hợp này không phải chỉ mình tôi mà nhiều người cũng đã gặp phải. Vì thế xin mách các bạn nào về quê hương đi chơi lần đầu nhớ đừng nghe lời "dụ khị" của mấy ông tài xế xe kẻo mà mắc bẫy.

Về tới Định Quán thì trời đã tối, một anh mũi lõ không hiểu ăn nhằm cái giống gì mà bị tào tháo đuổi. Xe vội tấp vô lề, anh ta như chú thỏ con phóng cái ào vô bụi cỏ bên lề đường. Cỏ tốt, trời tối lại mưa lâm râm, chẳng có ma nào qua lại, anh chàng cứ thoải mái tuôn ra những thứ đang quậy phá trong bộ đồ lòng. May sao lúc đó không có anh chị rắn nào trú ngụ ở đó hay dạo ngang qua đó, nếu có thì không biết số phận của hắn ra sao.

Về tới Dốc Mơ khoảng 19 giờ 30, chúng tôi ghé vào quán ăn tối trước khi về nhà cách đó không còn xa lắm. Khi chúng tôi vừa vào trong quán thì trời đổ mưa như trút. Mấy chị nuôi lại lăng xăng dọn cơm, dọn phở cho chúng tôi thật chu đáo. Đây là bữa cơm dọc đường cuối cùng suốt 10 ngày lang bạt qua nhiều thành phố thân thương của đất nước. Bữa cơm này không ngon miệng lắm nhưng chẳng ai phàn nàn, vì niềm vui trở về bình an sau một hành trình hơn 3000 cây số đang rạo rực trong lòng mọi người.

Mọi người ăn uống xong chuẩn bị lên xe thì anh mũi lõ bị tào tháo đuổi lại phát hiện mất "bóp". Buổi sáng anh kia mất bóp còn biết mất ở đâu, anh này thì không xác định được mất ở đâu, mất lúc nào. Cuối cùng mọi người đều quả quyết chỉ có thể mất lúc bị tào tháo rượt vì anh ta không chỉ mất cái bóp không mà mất nguyên vẹn cả cái túi "Việt kiều" mà anh vẫn đeo trước bụng. Từ chỗ anh chàng bị tào tháo rượt về đây khoảng 30 cây số.

Mọi người lại lên xe dưới cơn mưa tầm tã, xe về tới nhà Bình là điểm phát xuất và cũng là điểm chia tay. Những khuôn mặt lúc đầu nhìn nhau e thẹn, sau một chuyến rong chơi đã trở thành thân thiện với bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ. Nhưng cảnh chia tay diễn ra không có gì bịn rịn lắm vì đầu óc mỗi người đang bận rộn với những công việc trước mắt. Trời vẫn mưa nặng hạt, Bình lo hướng dẫn nhóm Tây khuôn đồ vào nhà.

Chị Bình và cậu em lo thuê xe đưa "người hùng mất bóp" trở lại địa điểm mà chàng đã oanh tạc khẩn cấp để tìm lại cái bóp. Hôm sau chúng tôi được biết anh chàng đã tìm lại được cái "túi Việt kiều" với cái bóp hơn 2000 Euro. Như vậy cũng đáng công tìm. Đúng là khi bị Tào Tháo đuổi riết quá chàng đã bỏ cả của chạy lấy người. May mà trời tối và mưa không ai đi lại chỗ đó nên cái bóp của chàng mới còn nằm yên, nếu là ban ngày chắc đã có kẻ đang mở tiệc ăn mừng. May hơn nữa là cái bóp không bị chàng oanh tạc lên nên mấy tờ Euro chưa bị đổi màu và đổi mùi.

Chia tay tại nhà Bình, gia đình tôi tá túc nhà bà cô tôi một đêm để hôm sau về Sàigòn rồi về quê (Cái Sắn) luôn. Chuyến đi chơi kể là thành công mỹ mãn. Nhờ chuyến đi này mà tôi đã biết được một số thành phố có tên tuổi và những danh lam thắng cảnh không thua gì những nơi khác trên thế giới. Nếu có ai hỏi tôi có hài lòng với chuyến "rong chơi" vừa qua không tôi sẽ trả lời : rất hài lòng. Nhưng nếu hỏi tôi đã thoả mãn chưa, tôi sẽ thành thật trả lời là chưa.

Tôi không phải là người quá tham lam, nhưng sách đã có câu : "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Thế mà, tôi đã đi nhiều ngày đàng vẫn chưa học được một sàng khôn bởi vì thời gian di chuyển tới chỗ này chỗ kia nhiều hơn thời gian để tìm tòi học hỏi. Đó là điều đáng tiếc khiến tôi chưa thoả mãn.