Một Vòng Kỷ Niệm
Chương XI
Qua khỏi đèo Sông Pha chúng tôi cảm thấy vững bụng, vì từ đây về tới nhà chúng tôi không còn phải vượt đèo lội suối nữa. Khi những luồng khí lạnh lùa vào xe chúng tôi cảm nhận được rằng Đà Lạt đã gần kề. Nhưng về tới Đà Lạt thì không phải "Đà Lạt Hoàng Hôn" vì lúc đó đã 19 giờ, hoàng hôn đã tắt lịm chỉ còn mưa rơi lất phất. Tại đây chúng tôi có được cái cảm giác dễ chịu như ở Âu Châu vì khí hậu mát mẻ, nhưng mấy người ở Việt Nam thì muốn run lập cập.
Sau khi ổn định xong phòng ngủ chúng tôi kéo nhau cả bày ra phố ăn tối. Người lớn muốn ăn phở, còn mấy đứa nhỏ (con tôi và con Bình) thì đòi ăn Pizza của Ý. Thế là chúng tôi chia ra làm hai cánh quân, cánh quân lớn tiến vào tiệm phở, cánh quân nhỏ tiến vào tiệm Pizza cách đó không xa. Khi bao tử đã hài lòng chúng tôi kéo nhau ra khu chợ.
Trời đã khá khuya nhưng các quán "chồm hổm" vẫn còn hoạt động, đa số là các quán nhậu đồ biển. Mùi sò, ốc, mực khô . . . xông lên nồng nặc. Mấy chú bồi bàn của một số quán sốt sắng ra tới tận đường "cám rỗ" khách qua đường vào quán của họ. Một số tiệm tạp hoá bên lề đường cũng còn mở cửa. Chúng tôi chỉ rảo quanh một lúc, mua một vài thứ lặt vặt rồi phải vội vã trở về vì trời bắt đầu đổ mưa. Thế nhưng cho dù vội vã chúng tôi vẫn không tránh được những giọt nước nặng nề xối xả xuống người.
Về tới khách sạn thì tứ bề đã im phăng phắc, cửa chính đã khoá kỹ và trong nhà tối thui. Chúng tôi phải đi vòng ngõ sau gọi mấy người nằm ở đó (có lẽ người làm công ) mở cửa cho vào. Đêm nay là đêm cuối cùng của những ngày "rong chơi đây đó" . Đây là khách sạn duy nhất trong cả chuyến rong chơi của chúng tôi không có máy lạnh và dĩ nhiên chúng tôi cũng chẳng cần máy lạnh mà vẫn ngủ được ngon lành.
Sáng hôm sau, trong lúc chờ đợi làm thủ tục trả phòng và chờ xe tới, gia đình tôi kéo nhau đi uống cà phê. Dường như chúng tôi không có duyên với Đà Lạt. Hồi đêm chúng tôi phải đội mưa từ trung tâm phố trở về khách sạn, bây giờ chúng tôi định đi chơi thì trời cũng lại rỉ rả giọt ngắn giọt dài làm chúng tôi cụt cả hứng. Để khỏi mất thời giờ, chúng tôi vào một quán cà phề gần đó. Dân chúng Đà Lạt không biết thưởng thức cà phê hay không có giờ uống cà phê mà bàn ghế trong quán phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo đến tội nghiệp. Có lẽ chúng tôi là những "ẩm khách" đầu tiên trong ngày.
Tuy vậy, bà chủ quán vẫn không có thái độ vui vẻ lịch thiệp, bà phục vụ như một công việc bắt buộc phải làm cho xong tội. Thành thật mà nói tôi rất thất vọng với ly cà phê tại quán này. Sáng sớm mà uống ly cà phê nguội ngắt thì còn gì là thú vị. Không biết cà phê đã được pha tự bao giờ và chứa đựng ở đâu, cho dù ly cà phê để trong một chén nước nóng mà cà phê vẫn không thể nóng thêm được tí nào. Trời mưa đã làm tôi cụt hứng, ly cà phê buổi sáng ở đây càng khiến tôi nản lòng hơn nữa. Dẫu sao tôi cũng hy vọng ngày cuối cùng sẽ tìm được nhiều vui thú, nhất là tại một thành phố mà mọi người đều mong ước đến đây ít là một lần. Uống xong ly cà phê vô vị và dằn bụng một ổ bánh mì, trở về khách sạn mọi người vẫn đang nhốn nháo chờ đợi.
Khoảng nửa giờ sau xe tới, mọi người tranh thủ đem đồ lên xe để đi cho sớm. Mưa vẫn rơi đều đặn tuy không nặng hạt, vì thế mặt trời còn e ngại ẩn khuất đâu đó chưa muốn lộ diện. Điểm tham quan đầu tiên tại đây là dinh của cựu hoàng Bảo Đại. Riêng cá nhân tôi không có nhã hứng lắm nhưng có dịp xem qua cho biết cũng tốt dẫu sao nó cũng có liên quan đến lịch sử cận đại. Mấy ông tây bà đầm thì có vẻ kiếu kỳ lắm.
Chuyến rong chơi 10 ngày của chúng tôi, 9 ngày đã qua đi không có điều gì đáng tiếc xẩy ra. Hôm nay ngày cuối cùng mọi người đều muốn chạy đua với thời gian để vui hưởng những giờ còn lại thì có điều không vui xẩy đến, mà lại xẩy đến ngay những giây phút đầu của chương trình vui chơi. Khi xe tới dinh Bảo Đại, mọi người xuống xe còn lại một anh mũi lõ trẻ, hiền lành đẹp giai ngồi lại trên xe, mặt mày một đống như vừa "bĩnh" ra quần. Hỏi lý do thì ra hắn để quên cái bóp tiền ở khách sạn. Buổi sáng dọn đồ anh ta để cái bóp trên ghế rồi lại để giỏ đồ lên trên. Khi xe tới hắn xách vội giỏ đồ ra xe thế là cái bóp nằm cô đơn lại một mình trên ghế.
Em chị Bình cùng với anh ta thuê xe ôm trở lại khách sạn tìm nhưng tiếc rằng cái bóp đã không chịu nằm yên đó mà vỗ cánh bay đi đâu mất. Hỏi nhân viên khách sạn không ai biết, những người làm công ở đó cũng chẳng ai nhận. Thất vọng, trở về hắn lại lên xe ngồi mặt thừ ra như thằng ỉa đùn, ai thấy cũng phải tội nghiệp. Hỏi có mất giấy tờ không ? Không. Thật phước đức. Mất nhiều tiền không ? Nhiều. Bao nhiêu ? Làm thinh. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta đi chơi thì chắc chắn phải mang theo nhiều tiền, mà tới nay mới chỉ vài ngày chắc chưa xài hết bao nhiêu. Bỏ thì uổng quá, hơn nữa đi chơi chung không lẽ cứ để hắn đeo cái mặt đưa đám theo thì làm sao vui được.
Nghĩ rồi mọi người quyết định phải tìm cách lấy lại cho hắn vì biết chắc ở trong khách sạn thì chỉ có người trong đó lấy thôi. Thế là mấy chị nuôi lại có sứ mạng cao cả để thực hiện. Mấy chị nuôi và hắn thuê xe trở về khách sạn lần nữa, bằng mọi cách phải tìm cho ra thủ phạm đang cầm dùm cái bóp. Những người khác thì vào tham quan nơi ăn chốn ở của một cựu hoàng. Muốn vào đây xem một tí dĩ nhiên cũng phải lòi ruột tượng ra. Tới trước cửa nhà mọi người đều phải mang đôi vớ bọc bên ngoài đôi giầy của mình y như vào khu sanh đẻ của các bà trong bệnh viện ở Âu châu.
Nhà có một lầu nhưng khá rộng, đầy đủ các phòng cho vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa ăn ngủ, nghỉ ngơi giải trí . . . Những vật dụng trong nhà không biết có phải là bản gốc hay chỉ là bản sao được điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa? Vào thời đó chắc chắn đây là những thứ sang trọng và quí giá, nhưng bây giờ thì chúng chỉ là những vật tầm thường. Chung quanh nhà trồng nhiều loại kiểng rất đẹp.
Chương trình của chúng tôi đáng lẽ đi chơi tiếp nhưng lại phải trở về khách sạn bốc phái đoàn chị nuôi và anh mất bóp. Ngang qua khách sạn, vấn đề "bóp" vẫn chưa giải quyết xong, xe lại chở chúng tôi ra trung tâm phố để giải lao và ăn trưa tự túc. Lúc đó chúng tôi mới có cơ hội dạo quanh chợ Đà Lạt. Thời gian cũng không cho phép chúng tôi xem xét tỉ mỉ mà chỉ đi thoáng qua. Chúng tôi đi chơi theo kiểu đánh giặc nghĩa là lúc nào cũng phải vội vã, đi đâu cũng phải vắt giò lên cổ như có người đuổi sau lưng.
Khoảng 2 giờ chiều mọi người mới tề tựu đủ trên xe. Kết quả cuộc truy lùng "bóp" đã thành công, bóp đã ngoan ngoãn trở về với khổ chủ sau một thời gian ngắn đi lạc. Nhưng nghe kể lại cuộc truy lùng cũng khá gây cấn. Kẻ bị tình nghi cầm nhầm bóp nhất định không chịu nhận, sau phải nhờ sự can thiệp của công an thì cái bóp mới chịu lòi ra. Thế nhưng, bóp mới đi lạc vài tiếng đồng hồ mà khi trở về với khổ chủ đã bị bay hơi hết mấy chục đô la. Người cầm nhầm bóp chính là người dọn phòng trong khách sạn.
Mọi việc đã được sáng tỏ, chủ "bóp" mừng là chuyện đương nhiên, mọi người cũng mừng cho hắn, nhưng trong cái vui lây đó chúng tôi lại bực mình không ít. Lý do đơn giản là thực tế trong bóp chẳng có bao nhiêu tiền chỉ hơn 100 dollars, vài chục Euro và vài chục ngàn tiền VN. Nếu biết trước như vậy chúng tôi đã đề nghị bỏ luôn để thời giờ đi chơi cho thoải mái. Chỉ vì cái bóp bị bắt cóc mà chúng tôi mất luôn cơ hội vãng cảnh Đà Lạt.
Hồ Xuân Hương giờ đây trở thành một nơi bất khả xâm phạm đối với chúng tôi. Thời giờ cũng không cho phép chúng tôi đến hồ Than Thở mà thở than chuyện này chuyện kia. Thung Lũng Tình Yêu cũng chẳng muốn cho chúng tôi một cơ hội tỏ tình. Những cô gái Đà Lạt hai má đỏ hồng dường như cũng muốn lánh mặt chúng tôi. Chẳng lẽ chúng tôi không có duyên với Đà Lạt ? Nếu như thế thì chúng tôi không chỉ vô duyên với Đà Lạt mà vô duyên với tất cả những nơi chúng tôi đã ghé qua, vì nơi nào chúng tôi cũng đến thật tình cờ rồi lại ra đi thật vội vã.
Cuối cùng dù có tiếc nuối chúng tôi vẫn phải xa rời Đà Lạt. Trên đường ra khỏi Đà Lạt chúng tôi ghé tham quan thác Datanla coi như một chút gì để còn lưu luyến Đà Lạt. Thác Datanla nằm gần như dưới chân đồi, chúng tôi thả bộ xuống tới nơi muốn rạc cẳng. Nhưng rồi tôi chẳng cảm thấy một sự hứng khởi nào vì thác quá tầm thường. Ngoài chúng tôi ra chẳng có mấy người xuống đó. Mấy chị nuôi có lẽ đã biết trước sự thể rồi chăng hay đã không có hứng thú từ lúc đầu nên không thèm xuống, ngồi trên quán nước vừa giải khát vừa ngắm phong cảnh vậy mà hay.
Thả bộ xuống dốc đã mệt, lúc leo lên dĩ nhiên còn hụt hơi hơn nữa, chúng tôi phải nghỉ mấy lần mới lên được tới cổng. Ấy vậy mà trong nhóm mấy ông bà mũi lõ có một gia đình hai vợ chồng và thằng con trai. Bà vợ mới bị mổ cách đó một tháng cũng ráng lần mò đi theo. Lúc lên may thằng con trai to con khoẻ mạnh cõng bả lên, tội nghiệp lên tới nơi thằng con thở muốn không ra hơi. Lên tới, chúng tôi kéo vào quán nước giải khát, mấy chị nuôi đang chuyện trò vui vẻ.
Ngồi uống nước để lấy lại sức, không những chúng tôi được bồi dưỡng về thể xác mà còn được bồi dưỡng cả tinh thần nữa. Trong lúc chúng tôi còn đang thở hồng hộc, mấy chị nuôi ngồi kể cho chúng tôi nghe chuyện cổ tích tân thời khá vui tai. Những chuyện của ông bố ngày xưa, lúc mấy chị còn đang tuổi vô tư thích nghịch ngợm chọc phá thiên hạ : nào là chuyện ông bố mặc quần xà lỏn trèo lên cây cao để lộ hai hột đìu, mấy đứa con tha hồ chọc phá, chuyện ông bố bận quần xà lỏn tắm biển bị sóng cuốn trôi nhưng không phải trôi người mà trôi mất quần.
Cả chuyện mấy chị thám hiểm phòng the của bà chị dâu cũng được đem ra góp vui. Kể xong mấy chị còn phán : "Bố tụi em ngày xưa nghịch lắm anh chị ạ" . Tôi cười trả lời :" Phải có ông bố như thế mới đẻ được những đứa con như bây giờ chứ" . Cả lũ chúng tôi cùng cười rũ rượi.