Một Vòng Kỷ Niệm
Chương VIII
Khoảng 9 giờ chúng tôi từ giã Lavang trở về Huế. Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi tại Huế là chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ nằm ngay cạnh bờ sông Hương. Dưới bờ sông trước cổng chùa một số con đò nhỏ trang trí khá đẹp có lẽ để chở du khách tham quan dọc bờ sông, nhưng từ lúc chúng tôi tới và đi mấy con đò vẫn nằm ngủ yên bất động. Giòng sông Hương chỗ này có lẽ là nơi thanh tịnh nên không có vẻ sầm uất náo nhiệt. Tôi không tìm được vẻ thơ mộng của giòng sông Hương ở đây.
Phải leo lên khá nhiều bậc thang mới tới cổng chính, khuôn viên chùa khá rộng, hai bên tường từ cổng vào tới chùa được trưng bày nhiều hình tượng các loại thần thánh. Trong chùa không có gì đặc biệt hấp dẫn, gian phía ngoài khá rộng chỉ có vài cái tủ kính nhỏ trưng bày mấy món đồ cổ. Bên trong sau một lớp tường kính không biết có phải là chánh điện không vì thấy bàn thờ không lớn và không lộng lẫy lắm. Vài vị sư đang hướng lòng lên cõi Niết Bàn với những lời kinh ê a ríu rít như một thứ ngôn ngữ của những kẻ đến từ một cõi vô thường nào đó chẳng ai hiểu mô tê gì, những tiếng mõ cũng vang lên đều đặn như nhịp đập của con tim.
Không có gì đặc biệt lắm, chúng tôi chỉ quan sát qua loa rồi trở ra. Dọc đường trở lại bãi đậu xe đa số trong chúng tôi kể cả mấy ông tây bà đầm bị mấy hàng quán bên đường cột chân lại. Thế là chúng tôi lại mất thêm ít thời giờ và túi lại lủng thêm một lỗ. Mua bán ở đây cũng chẳng kém gì ở Sàigòn, cùng một món hàng chỉ cách nhau vài chục bước mà mỗi người mua một giá khác nhau có khi chênh lệch đến hơn 10.000 đ/VN. Túi quần túi áo nhẹ đi một tí thì hai tay lại nặng thêm một tí. Tay xách nách mang chúng tôi lại leo lên xe để tranh thủ vào thành nội vì đã xế trưa, trời bắt đầu nắng gắt và oi bức.
Từ bãi đậu xe chúng tôi phải đi bộ một đoạn đường khá xa mới vào tới cổng chính của Đại Nội. Dọc đường chúng tôi gặp một đôi trai tài gái sắc bận đồ cưới thật "bảnh" từ hướng thành nội đi ra. Người ta bảo ra đường gặp đám ma thì hên còn gặp đám cưới thì xui. Nhưng đây chắc chắn không phải đám cưới vì chỉ có cô dâu chú rể và vài người lẽo đẽo theo sau với một anh phó nhòm. Có lẽ họ vừa diễn xong vở tuồng đắc ý nhất trong đời để có được những hình ảnh ngoạn mục làm "kỷ nghệ " sau này.
Vào tới cổng chúng tôi lại phải chờ đợi mua vé. Dân Mít mình thì vào một cổng, mấy ông tây bà đầm thì vào một cổng khác. Đi tới đâu mấy ông bà mũi lõ cũng phải móc túi sâu hơn đám mũi tẹt nhà mình. Phải chăng họ to con tốt tướng hơn hay vì họ giầu có hơn chăng, đó là điều khó hiểu và khó chấp nhận. Sau này tôi nghe có người nói vé vào cửa tại mỗi nơi tham quan đều cộng tiền bảo hiểm trong đó và vì người ngoại quốc phải đóng bảo hiểm cao hơn nên giá vé thường mắc hơn. Tôi vẫn không thỏa mãn với câu trả lời đó và vẫn còn thắc mắc không biết bảo hiểm đó là bảo hiểm gì và tại sao họ phải đóng cao hơn ? Phải chăng nhân mạng của người tây giá trị hơn dân mình ?
Qua cổng rồi bà con ùn ùn kéo nhau vào căn nhà trước mặt như thể không nhanh chân sẽ bị mất phần. Thực ra người ta sợ ông trời "chiếu tướng" bởi lúc đó ông trời đã ở trên đỉnh đầu. Tôi thủng thẳng đi sau dòm ngang ngó dọc, chụp vài tấm hình. Căn nhà trước mặt chính là điện Thái Hoà. Trước điện Thái Hoà là một sân rất rộng mà ngày xưa các đội múa đèn đã trình diễn ở đây để cho "Vua Tôi " thưởng lãm. Các buổi múa đèn dĩ nhiên tôi chỉ biết và thấy qua các phim ảnh.
Hôm nay tôi có cơ hội đạp chân lên ngay chỗ mấy "người đẹp" thuở xưa đã từng được diễm phúc múa đèn mua vui cho cả triều đình. Bây giờ những nghệ sĩ múa đèn ấy chắc đã "đoàn tụ" với vua ở cõi khác cả rồi, nếu còn ai chăng nữa giờ này may ra chỉ múa gậy được thôi. Khi tôi và vợ tôi vào nhà thì phái đoàn của chúng tôi đã tản mác gần hết. Một phái đoàn khoảng 20 người từ Lâm Đồng ra đang chăm chú nghe cô hướng dẫn viên giải thích về những vật dụng và những dấu tích ngày xưa.
Cô hướng dẫn viên dĩ nhiên người của đất thần kinh, đẹp và duyên dáng trong chiếc áo dài tha thướt. Giọng Huế của cô không nặng lắm và ăn nói rất lưu loát có bài bản đàng hoàng chứng tỏ cô có trình độ và rất thuộc bài. Nghe cô nói hay quá vợ chồng tôi đứng lại nghe ké. Nào là chỗ vua ngự, nào là chỗ đứng của các quan lại ngày xưa. Đặc biệt trên đầu chỗ vua ngồi được chạm trổ và sơn son thiếp vàng rất đẹp. Như lời cô hướng dẫn viên kể : nhà nước đã bỏ ra mấy chục cây vàng để tu sửa vì thế trên đó hoàn toàn là vàng thật.
Cô hướng dẫn đưa phái đoàn sang một khu nhà khác, vợ chồng tôi cũng đi theo. Tại đây có một sơ đồ tỉ mỷ toàn bộ khu đại nội, không biết làm bằng gì nhưng rất đẹp. Cô hướng dẫn chỉ từng khu nhà trong sơ đồ giải thích cho mọi người đâu là chỗ vua ở, chỗ vua làm việc, chỗ giải trí . . . Đâu là chỗ ở của hoàng hậu và các cung nữ, chỗ ăn chỗ ngủ, chỗ học của các hoàng tử công chúa. . . Tam cung, lục viện vân vân và vân vân . . . Nhiều chỗ bây giờ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào chỉ còn lại cái nền đá trơ trọi hoặc một bãi đất trống mà thôi. Cô ta cho biết trong vài năm nữa tất cả những ngôi nhà hiện giờ không còn sẽ được xây cất lại đầy đủ như trong sơ đồ này. Chúng ta chờ xem !
Cô này thực sự có khiếu trong ngành du lịch, cô nói huyên thuyên nhưng rất có thứ tự rất hấp dẫn người nghe. Qủa thực, tôi rất thích thú những điều cô ta giảng giải vì nó giúp cho kiến thức của tôi được mở rộng ra. Người ta bảo : "Đi một ngày đàng học một sàng khôn ". Đây đúng là cơ hội để tôi "lượm" một sàng khôn. Tôi vẫn nghĩ nếu mình chỉ quan sát cảnh vật hoặc sự vật một cách bàng quang thì chẳng hiểu biết gì thêm và nếu chẳng biết gì về những điều tai nghe mắt thấy thì chẳng có gì là thú vị. Hơn nữa những điều tôi đang muốn biết là những gì thuộc về lịch sử, vì thế càng nên biết hơn nữa, mặc dù tôi biết những điều cô nói chưa hẳn đúng trăm phần trăm.
Hàn Mặc Tử có câu :" Học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành". Còn tôi :" Tôi từ lục tỉnh ra chơi, thấy cô gái Huế tôi đi cũng hổng đành ". Thực tình tôi không đành bỏ đi, không phải vì mê cô gái Huế mặc dù cô gái Huế khá đẹp và dễ thương, nhưng vì tôi đang muốn lượm cho đầy sàng khôn. Không phải chỉ mình tôi mê nghe cô gái Huế mà cả vợ tôi cũng rất thích thú. Phải chi chúng tôi có thời giờ có lẽ chúng tôi đã gia nhập phái đoàn du lịch Lâm Đồng để được nghe giọng Huế dễ thương của cô gái đất thần kinh này. Tiếc rằng chúng tôi đi tới đâu cũng như những anh lính biệt kích mục tiêu nào cũng phải đánh nhanh rút lẹ nên chúng tôi đành âm thầm bỏ lại cô gái Huế với phái đoàn của cô.
Thế là tôi mới lượm được khoảng một phần ba sàng khôn thôi mà đành phải bỏ đi, thật là đáng tiếc. Rời cô gái Huế, chúng tôi sang một dãy nhà khác, một số trong phái đoàn của chúng tôi kể cả mấy đứa con tôi cũng đang ở đây. Tôi chẳng biết dãy nhà này ngày xưa là nhà gì của hoàng cung, chỉ biết bây giờ nó trở thành cung điện của tất cả những người "tập làm vua". Ai muốn làm vua cứ việc bỏ ra 15.000 đ/VN mua vé vào cổng rồi vào đây mướn bộ đồ 20.000d đ/VN, thế là được lên ngai làm vua trong ít phút.
Thấy vui vui và để chứng tỏ rằng mình đã ra Huế, vợ chồng tôi cũng mướn mỗi người bộ đồ để chụp hình. Ở đây không chỉ có dịch vụ cho mướn đồ vua mà dĩ nhiên kèm theo cả dịch vụ chụp hình cho vua nữa. Anh thợ cho chúng tôi biết nếu chụp thì 7 giờ tối mới lấy hình được, mỗi tấm 7.000 đ/VN, hoặc để lại địa chỉ anh ta sẽ gửi hình về tận nhà mỗi tấm thêm 1.000đ/VN tiền tem. Chúng tôi là những người "đi rông" cả hai cách đều không thấy tiện nên không mướn chụp đành để máy nhà chụp đại. Tôi thấy rõ ràng thái độ của anh thợ chụp không được vui vì chúng tôi đã không làm cho chén cơm của anh ta đầy thêm. Anh ta cố tình bắt chúng tôi chờ đợi. Trời giữa trưa nóng như lửa đốt khoác thêm bộ đồ vua, chúng tôi như ngồi trong lò nướng, tới khi chúng tôi chụp hình xong thì mồ hôi vã ra như tắm.
Làm vua xong chúng tôi đảo sang một căn nhà khác. Căn nhà này không lớn lắm, trưng bày các loại "long bào" đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chúng tôi chỉ đi thoáng qua một vòng rồi ra. Khu Đại Nội rộng mênh mông mà chúng tôi chỉ có hơn một tiếng đồng hồ để tham quan, để tìm hiểu, để chụp hình . . . Chúng tôi chỉ quanh quẩn được mấy ngôi nhà đó thì đã tới giờ phải rời "Hoàng Cung" . Không biết còn gì hấp dẫn nữa không, chúng tôi mù tịt vì không có người hướng dẫn. Mặc dù chưa thoả mãn nhưng chúng tôi cũng phải dắt díu nhau trở ra ngoài điểm hẹn.
Mấy quán kem và quán nước mía ngay ngoài cổng tha hồ "lượm" tiền của chúng tôi, vì lúc đó mặc dù đói nhưng ai cũng thèm uống hơn là ăn. Rồi cứ theo luật tuần hoàn của bộ tiêu hoá có vào thì phải có ra. Sau khi bơm nước vào rồi thì lại rủ nhau đi kiếm chỗ để tháo ra không thôi bị úng.
Ở Việt Nam có những hiện tượng thật khó hiểu, chẳng hạn ngay trước cửa nhà vệ sinh có một căn phòng kê vừa đủ chiếc giường một người nằm. Trên giường một người đàn ông đang ở trần nằm đọc báo. Nhà vệ sinh thì hỡi ôi tôi vào để trút bầu tâm sự mà phải "nín thở qua sông" . Ấy vậy mà người đàn ông cứ nằm đọc báo vui vẻ thoải mái. Tôi không thể hiểu được lỗ mũi ông ta đi vắng hay khứu giác của ông ta bị lộn tùng phèo.
Trút được bầu tâm sự rồi tôi vội vàng rảo bước cho khỏi bị cái hương vị trong nhà vệ sinh làm ngất xỉu. Nhưng người đàn ông gọi giật lại đòi tiền. À, thì ra ông già nằm thâu tiền "tiện phí" . 500đ/VN cho một lần giải toả thật không xứng chút nào. Những chỗ khác chỉ 200 hoặc 300 mà không đến nỗi tồi tệ như ở đây. Tôi không biết ai là chủ nhân cái nhà vệ sinh này, nhà nước hay tư nhân ? Có lẽ từ lúc xây đến giờ chưa một lần chùi rửa và cũng không biết tiền lệ phí đó thâu cho ai, để làm gì ?