Một Vòng Kỷ Niệm
Chương VI
Năm giờ sáng hôm sau chúng tôi khởi hành đi vịnh Hạ Long và tới nơi khoảng 8 giờ. Khách du lịch khắp nơi đổ về khá đông. Mấy chị em chị Bình cùng với con ông chủ xe lăng xăng đi lo thủ tục mướn tàu, còn chúng tôi thì lăng xăng đi tìm chỗ để trút bầu tâm sự. Khoảng một giờ sau chúng tôi lên tàu để ra tham quan các hang động. Trời thanh và đẹp, ánh nắng chan hoà khắp nơi. Bến tàu khá nhộn nhịp, hết chiếc này rời bến đến chiếc kia nhổ neo. Vì là buổi sáng nên tàu chở khách đi thì nhiều chứ khách về thì không bao nhiêu.
Khi tàu ra ngoài xa, gió thổi nhè nhẹ và hơi nước bốc lên ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Trong cái cảm giác dễ chịu của biển khơi, dĩ vãng bất chợt lại hiện về trong tâm trí tôi. 21 năm về trước tôi cũng đã một lần ra khơi, nhưng ra khơi trong một trạng thái bồi hồi lo sợ, tâm trí bị căng thẳng. Trong chuyến ra khơi đầu tiên trong đời của tôi không hề có một tiếng cười mà chỉ toàn tiếng khóc của con nít, tiếng nôn oẹ của những người bị say sóng hoà lẫn những tiếng cầu kinh tha thiết bằng nhiều âm điệu khác nhau theo từng tôn giáo mà mỗi người tin tưởng vào đấng họ tôn thờ.
Chuyến ra khơi hồi đó hành khách cũng không được đứng, ngồi, đi lại thảnh thơi và hít thở bầu khí trong lành như bây giờ mà đa số phải ngồi bó gối trong một khoang tàu tối tăm không có cả không khí để thở. Hồi đó chúng tôi chẳng khác nào một con thú bị nhốt trong cũi để được di chuyển đến một nơi nào đó. Nhưng điều oái oăm là muốn có được một chỗ trong cũi như vậy người ta đã phải trả một giá không nhỏ.
Những chuyện ra khơi của mấy chục năm về trước thì hằng hà sa số với muôn hình vạn trạng mà chỉ những người đã từng trải qua mới cảm nhận được hết những gì của một chuyến ra khơi đó. Hồi đó, số của tôi nói riêng và chuyến ra khơi của tôi nói chung có phước hơn những người khác, vì chúng tôi không phải lênh đênh trên biển lâu ngày, chưa được đối mặt những bọn "anh hùng Thái Lan", chưa tới hai ngày chúng tôi đã được tàu cứu vớt. Ấy vậy mà khi hồi tưởng lại chuyến ra đi đó tôi vẫn không khỏi bàng hoàng ớn lạnh.
Có lẽ rất nhiều người cũng như tôi khi trải qua một chuyến ra khơi đầy hãi hùng như một cơn ác mộng sẽ không bao giờ dám nghĩ tới ra khơi lần thứ hai. Vậy mà bây giờ một lần nữa tôi lại đang lênh đênh trên biển. Đó là điều chúng tôi không thể ngờ vì hơn 20 năm trước chúng tôi đã nghĩ rằng ra đi là vĩnh biệt, ra đi là xoá mờ dấu vết không bao giờ có cơ hội trở lại, nghiêm trọng hơn nữa ra đi là bước dần vào cõi chết. Khi chúng tôi được cứu vớt lên tàu và trong thời gian chúng tôi còn tạm dung trên đảo tị nạn, giọng ca của Phượng Mai và Thanh Thúy cứ rót vào tai chúng tôi những lời ca ai oán như một bài điếu văn : Sàigòn ơi, ta có ngờ đâu rằng một lần đi là một lần vĩnh biệt . . . Một lần đi là mất lối quay về . . . Một lần đi là mãi mãi xa nhau . . . , thử hỏi ai trong chúng tôi lúc đó có thể cầm lòng được.
Khi bước được chân lên đảo là kể như chúng tôi đã chiến thắng được sự chết nhưng chúng tôi chỉ thoát được cái chết của thân xác, còn cái chết vô hình lại bắt đầu len lỏi và ngự trị trong tâm hồn chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi không còn bị cái chết thể xác đe doạ nữa thì đầu óc chúng tôi lại hướng về những cái gì vừa bị mất mát : quê hương, cha mẹ, anh em, bạn bè . . . và rất nhiều những kỷ niệm thân thương khác nữa. Những nỗi nhớ thương đó dằn vặt tâm hồn chúng tôi nhiều ngày tháng khi còn tạm dung trên các đảo tị nạn và ngay cả thời gian đầu mới định cư tại các nước thứ ba.
Có những đêm dài trằn trọc và trong lúc chập chờn hồn bỗng bị lạc hướng quay về quê hương với những hình ảnh quen thuộc của cảnh vật, của người thân . . . tất cả như một đoạn phim đầy xúc động vừa được trình chiếu trên màn ảnh. Và trong giây phút chạnh lòng với ý nghĩ không bao giờ còn gặp lại những hình ảnh thân thương đó nữa không ai ngăn nổi những giọt nước nóng cứ âm thầm tuôn ra hai khoé mắt.
Những lời hát kể trên có lúc đã làm cho chúng tôi chết lịm cả tâm hồn. Nhưng có lẽ bây giờ tác giả của bài hát trên phải sửa lời lại vì nó không còn "hợp thời trang" nữa. Sau 20 năm lối quay về đã không mất mà còn rộng rãi thênh thang hơn nữa. Lần đi đó chưa phải là xa nhau, chưa phải là vĩnh biệt mà chỉ là tạm biệt tuy thời gian tạm biệt khá dài. Bây giờ người người cứ nối tiếp nhau "quay về lối cũ" để "trở về chốn xưa".
Thế mới biết rằng thế sự xoay vần theo năm tháng. Không ai có thể đoán được những gì sẽ xẩy ra 20 năm sau, vì những gì của 20 năm sau không là những gì của 20 năm trước. Chính vì thế hơn 20 năm trước tôi đã không bao giờ nghĩ là 20 năm sau tôi lại leo lên tàu và ra khơi như hôm nay. Điều khác biệt là hôm nay chúng tôi lên tàu ra khơi với một mục đích, một cung cách và một trạng thái hoàn toàn khác : Một tâm hồn thư thái vui tươi thay cho tâm trạng lo buồn ủ rũ, những tiếng cười tiếng nói thay cho những tiếng rên rỉ cầu xin ngày nào.
Chúng tôi đang hít thở bầu khí trong lành, đang tận hưởng những làn gió mát của biển cả mênh mông và đang chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, những kỳ công của tạo hoá. Những gợn sóng lăn tăn chưa đủ sức làm chúng tôi say sóng, trái lại còn cảm thấy lâng lâng dễ chịu. Chương trình của chúng tôi là tham quan 3 hang động : Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ và Hang Sửng Sốt. Từ đâu có những cái tên này thì chúng tôi không được biết vì phái đoàn của chúng tôi không có người hướng dẫn và chúng tôi cũng chẳng có thời giờ để tìm hiểu.
Tàu chạy khoảng nửa giờ thì cập bến vào hang động đầu tiên là Động Thiên Cung. Khách tham quan khá nhiều, chúng tôi cứ theo nhau từng nhóm vào trong hang. Lối đi, những bậc lên xuống tuy nhỏ nhưng không khó đi lắm. Bước sâu vào trong hang tâm hồn tôi cảm thấy rạo rực và ngây ngất trước cảnh thiên nhiên thật là ngoạn mục. Không chỉ có núi non hùng vĩ mà phải nói những hang động thiên nhiên này cũng thật hùng vĩ.
Hang lớn rộng ngoài sức tưởng tượng của tôi, những phiến đá, những khối thạch nhũ đủ mọi hình dạng trông thật tuyệt vời. Trong hang được trang bị rất nhiều đèn pha để chiếu vào những nhũ đá có những sắc thái đặc biệt càng làm tăng thêm vẻ đẹp và những đường nét độc đáo của thiên nhiên. Như vừa nói, có nhiều khối nhũ đá nếu nhìn một cách bình thường thì đó cũng chỉ là những nhũ đá có hình thái hơi đặc biệt, nhưng những người giầu óc tưởng tượng đã mô tả những nhũ đá đó như những hình ảnh đầy ý nghĩa trong các truyện thần thoại cổ xưa. Nào là trụ đá voi, trụ rắn, cặp tình nhân, cô tiên . . . còn nhiều nữa mà tôi không nhớ. Những điều này chúng tôi nghe được qua lời của một cô hướng dẫn viên giải thích cho phái đoàn mà cô hướng dẫn.
Trên một góc thật cao của Động Thiên Cung có một lỗ hổng lớn thông ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào toả sáng một vùng của hang động. Nhưng lúc chúng tôi ở trong hang thì ánh sáng chỉ yếu ớt nhưng cũng đủ nhìn thấy lỗ hổng đó. Và lỗ hổng đó được người ta mệnh danh cho là "Cổng Giời" . Một nam hướng dẫn viên một phái đoàn khác nữa nói với phái đoàn của anh ta một câu về lỗ hổng đó bằng giọng miền bắc đặc sệt nghe không thể nhịn cười được : "Ối giời ôi ! Cổng giời hôm lay không có lắng không thấy đẹp chứ mọi ngày có lắng chiếu vào trông đẹp nắm cơ ".
Rời Động Thiên Cung, chúng tôi sang Hang Đầu Gỗ cách đó khoảng 100 m. Cũng như Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ khá rộng lớn, nhiều bức tường trông rất đẹp và có vẻ nghệ thuật như một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Nhiều khối nhũ đá như được các nhà điêu khắc đục đẽo một cách rất cầu kỳ nhưng khá ngoạn mục. Lối đi trong hang này được thiết kế khá nhiều những cầu gỗ đơn sơ nhưng khá chắc chắn. Không biết có phải vì có nhiều cầu gỗ như vậy mà có cái tên Hang Đầu Gỗ hay không ? Điều này hơi khó hiểu, nếu vì có nhiều cầu gỗ mà đặt tên như vậy thì phải là Hang Cầu Gỗ mới hợp lý. Chắc chắn cái tên "Đầu Gỗ "có một ý nghĩa, một lịch sử khác. Viết tới đây tôi mới thấy mình thật nhỏ bé, kém cỏi thiếu hiểu biết.
Từ Hang Đầu Gỗ chúng tôi lại lên tàu đến điểm thứ ba là Hang Sửng Sốt. Kể ra người ta cũng khéo đặt tên cho các hang động, tên nào nghe cũng có vẻ hấp dẫn và gợi óc hiếu kỳ. Từ Hang Đầu Gỗ tới Hang Sửng Sốt tàu phải chạy mất một giờ đồng hồ. Chưa cần tới Hang Sửng Sốt tôi cũng đã hết sức "sửng sốt "rồi. Cảnh thiên nhiên tuyệt vời trước mắt đã làm tôi thực sự ngây ngát, khó có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Hạ Long. Nhìn chung quanh gần cũng như xa nhan nhản những mỏm đá hay cả một núi đá nhấp nhô giữa làn nước trong xanh trông tuyệt đẹp như một bức tranh.
Có những lúc tàu của chúng tôi chạy giữa những vách núi đá tưởng chừng như đang trong một giòng sông rộng mênh mông. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy hòn Gà Chọi mà chúng ta thường thấy trong các bưu thiếp của Việt Nam hoặc các hình ảnh được trưng bày về Hạ Long. Để tới Hang Sửng Sốt, chúng tôi phải di ngang Hòn Gà Chọi. Tôi đã say sưa quay phim và chụp hình khá nhiều cảnh ở đây. Hòn Gà Chọi chỉ là hai tảng đá lớn nhô lên cao và hai đầu chụm vào nhau trông giống như hai đầu con gà chọi trong tư thế gầm gừ nhau. Hòn Gà Chọi không hẳn đẹp chỉ vì nó giống hai con gà chọi, nhưng còn đẹp vì nó đứng sừng sững giữa một biển trời mênh mông. Từ xa người ta có thể tưởng tượng cảnh hai con gà đang chọi nhau giữa một cánh đồng hoang ... Hòn Gà Chọi qủa là "đẹp như trong tranh ".
Chúng tôi tới hang Sửng Sốt khoảng giữa trưa, trời bắt đầu oi bức khó chịu, nhưng chưa đến nỗi cháy người như lời một chị quê ở ngay Hạ Long kể với vợ tôi trên chuyến bay từ Frankfurt (Đức) về Tân Sơn Nhất rằng đừng ai dại đi chơi Hạ Long vào mùa này vì nóng đến cháy người không chịu nổi, ở trong nhà không dám thò đầu ra ngoài. Vậy mà bây giờ chúng tôi không chỉ thò đầu ra mà còn "thò "cả người ra để thách thức với cái nóng cháy mặt của Hạ Long. Có lẽ chúng tôi không phải là người của Hạ Long nên sự háo hức muốn biết về Hạ Long trong lòng chúng tôi còn nóng bỏng hơn cả nhiệt độ của Hạ Long chăng ?
Cái tên Sửng Sốt tôi cũng chẳng biết từ đâu mà có. Thoạt đầu khi nghe, tôi liên tưởng ngay đến những gì kỳ lạ và hấp dẫn lắm khiến người ta phải sửng sốt đến độ há hốc miệng ra mà thán phục hay kinh sợ. Thế nhưng, thực tế tôi không tìm được điều gì ở đây khiến tôi sửng sốt. Tuy mỗi nơi có những đặc điểm, những nét đẹp riêng của nó, nhưng tựu trung Thiên Cung, Đầu Gỗ hay Sửng Sốt đều na ná giống nhau. Tôi nghĩ nếu chúng tôi tới đây trước tiên có lẽ tôi đã có một sự sửng sốt thực sự trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy. Tiếc rằng sự sửng sốt tôi đã dành cho Động Thiên Cung mất rồi, nên ở đây cái tên Sửng Sốt xem ra chẳng còn ý nghĩa gì trong tôi.
Cũng vì sự sửng sốt không còn mãnh liệt như lúc ban đầu, và vì lúc này ai nấy cũng thấm mệt, không ai còn say mê như ở Động Thiên Cung hay Hang Đầu Gỗ nữa. Ai nấy có vẻ mạnh bước hơn, chụp hình ít hơn, và mặt mũi coi cũng khó thương hơn vì đói và mệt. Ở đây khách tham quan không nhiều như ở Động Thiên Cung và Hang Đầu Gỗ. Ra tới đây phải tốn thêm tiền tàu nên khách "bản xứ" có lẽ ngại ngùng vì thọc tay vào túi sâu thêm một chút thì xót ruột, chỉ có khách ngoại quốc hay "Việt kiều " mới dám mạo hiểm "đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ (hay với mẹ) biết ngày nào khôn ".
Để tham quan các hang động, mỗi nơi chúng tôi phải leo lên leo xuống rất nhiều bậc thang, có chỗ soai soải dễ đi, nhưng có chỗ thật dốc và nguy hiểm. Có lúc chúng tôi còn cảm thấy cuồng cẳng, vậy mà trong các phái đoàn khác tôi thấy một bà cụ có lẽ tuổi sắp sửa buớc lên hàng số 7 cũng lững thững khom lưng khắc phục từng bậc thang, từng lối mòn để cùng với mọi người chiêm ngắm, thưởng ngoạn những tuyệt tác khôn cùng của tạo hoá. Tôi rất thầm cảm phục bà cụ. Có lẽ Thượng Đế nghĩ rằng mình có thể tạo dựng những kỳ công khôn sánh cho con người, lẽ nào không thể ban sức mạnh cho một bà cụ có tâm hồn yêu mến những kỳ công của mình.
Ngay mỗi cửa ra của các hang động đều có các quầy bán hàng kỷ niệm. Ngoài cửa hang Sửng Sốt một sàn gỗ được thiết lập như một sân khấu lớn, mấy quần hàng đa số là những sản phẩm làm bằng vỏ sò, vỏ ốc và khá nhiều dĩa CD hoặc sách nói về Hạ Long. Từ trên đây nhìn xuống bến tàu khá sâu và cảnh vật rất thơ mộng. Chỉ có điều lúc này chúng tôi phải chịu đựng sự nhầy nhụa khó chịu vì áo ướt đẫm cứ dính vào người. Cô chủ quầy bán kem hôm đó mặt tươi rói như vừa bắt được vàng nhờ nhóm chúng tôi tận tình chiếu cố những cây kem mát rượi của cô.
Chúng tôi vừa tranh thủ đưa từng miếng kem mát rượi xuyên qua cổ họng vào dạ dầy, vừa tranh thủ bỏ lại từng phiến đá, từng bậc thang, từ giã hang Sửng Sốt lên tàu để trở về đất liền. Trưa hôm đó chúng tôi dùng cơm tại nhà hàng "nổi di động ". Những tài xế lái tàu cũng là những người lái nồi, lái chảo cho nhà hàng nổi này. Khi đi chúng tôi đặt nhà hàng này chuẩn bị phần ăn trưa cho chúng tôi với giá 20.000đ/VN (khoảng 1,5 Dollars) một phần. So ra thì mắc gấp đôi các quán ăn ở trên bờ, nhưng đành phải chấp nhận, vì chúng tôi không thể đeo cái dạ dầy tong teo mà vui chơi tới chiều hay tới tối được, mà giữa trời bể mênh mông ngoài nước biển ra chúng tôi còn có cái gì để bỏ bụng ?
Sau khi tham quan mấy hang động ai nấy đều mệt và cái bụng đánh trống loạn cào cào. Lúc này ai cũng mơ tưởng tới phần ăn nghĩ rằng "béo bở "lắm. Nhưng rồi chúng tôi quá thất vọng vì mỗi phần ăn chỉ được khoảng một chén cơm đầy với một con tôm mới rã bày đang nằm co quắp gọi mẹ. Cũng may là cơm chiên rất có chất lượng nên dù chỉ một chú tôm đưa đường dẫn lối chúng tôi đã có thể lùa hết dĩa cơm vào dạ dầy một cách khoan khoái.
Trên đường về trời đổ mưa tầm tã, biển bắt đầu gợn sóng nhưng chưa đến nỗi làm chúng tôi hoảng sợ. Cũng may trong thời gian chúng tôi tham quan mấy hang động thì trời khá đẹp. Bây giờ ngồi trong tàu "đếm giọt mưa rơi "cũng thú vị và nhất là cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Chỉ tiếc là cảnh đẹp thiên nhiên của Hạ Long không còn sáng lạn như lúc đi buổi sáng nữa. Mưa vẫn cứ rỉ rả từng cơn như nỗi buồn ray rứt trong lòng người viễn xứ, cả tới khi tàu cặp lại bến cũ. Bến tàu cũng mất đi vẻ náo nhiệt ồn ào của buổi ban mai, trông vắng vẻ và buồn thảm như một điểm hẹn để chia ly.











