Một Vòng Kỷ Niệm
Chương II
Tạm rời Sài Gòn, chúng tôi xuôi về miền Tây với sông nước mênh mông, với hương đồng cỏ nội. Nơi đây mới là quê hương của chúng tôi. Cha mẹ tôi từ ngày di cư vào Nam tới bây giờ vẫn trụ trì trên mảnh đất quê mùa mộc mạc này và sống bằng những hạt gạo do chính mình đổ mồ hôi nước mắt làm ra . Chúng tôi phải mất 5 tiếng đồng hồ để vượt qua đoạn đường chỉ hơn 200 cây số từ Sài Gòn về Kiên Giang, mặc dù đường ban đêm khá vắng xe, vắng người, hơn nữa bây giờ không còn phải chờ chực để qua phà bắc Mỹ Thuận nữa. Việt Nam rất hãnh diện có được cây cầu Mỹ Thuận và coi đó như một kỳ quan. Thực ra đó chỉ là một cây cầu rất tầm thường ở các xứ tây phương.
Quê hương tôi, những cánh đồng bát ngát đang từ từ đổi từ màu xanh sang màu vàng. Mùi lúa chín đang ngào ngạt tỏa hương khắp bầu khí trong lành của vùng đồng bằng Kiên Giang. Ai nấy đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Khí hậu ở đây hiền hoà, êm dịu như bản tính con người nông thôn vốn điềm đạm chất phác. Con người tuy quê mùa mộc mạc nhưng tình cảm thật đậm đà dễ mến. Nơi đây bạn sẽ gặp những con người bình thản, thư thái không vội vã lo âu, những con người hài hoà hạnh phúc không bon chen kèn cựa. Đời sống nơi đây thật bình dị êm đềm không ồn ào náo nhiệt như chốn phồn hoa đô thị. Và cũng nơi đây con người được hít thở một bầu khí trong lành, tươi mát khác hẳn bầu khí đầy ô nhiễm của Sài Thành.
Dịp về thăm quê lần này tôi được may mắn tham dự đám cưới của một đứa cháu gái mà ngày tôi ra đi nó còn đỏ hỏn vì mới được vài ngày. Ngày đó tôi ra đi vội vã khi nó mới chào đời. Tôi chưa có cơ hội bồng ẵm nó một lần, chỉ được nhìn nó một lần trong đêm tối với thời gian thật ngắn ngủi. Một lần vừa để thăm vừa để từ giã. Vậy mà khi tôi trở về lần đầu nó đã là một cô gái 17 tuổi và lần này tôi về lại có dịp tiễn nó lên xe hoa với 22 tuổi đời . Thời gian thật mong manh nhưng chẳng có sức mạnh nào có thể níu kéo lại được.
Đám cưới nơi làng quê vẫn linh đình, vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào và rườm rà như hội hè đình đám thuở xưa. Ở thành thị khó có thể tìm thấy bầu khí tưng bừng náo nhiệt và đượm thắm tình người như ở thôn quê trong những dịp đình đám. Nào tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng heo kêu não nuột khi bị đưa lên đoạn đầu đài vì một án tử bất đắc dĩ để mua vui cho loài người, tiếng reo hò vui sướng của trẻ con, tiếng bàn luận sôi nổi, và tiếng hàn huyên rộn ràng pha lẫn những giọng cười khanh khách của những người giúp đám. Tất cả hợp lại thành một bản hoà ca muôn điệu phá tan cái bầu khí trầm lặng thường ngày.
Trong dịp đám cưới này tôi còn có cơ may gặp lại một người "đẹp" đã hơn một phần tư thế kỷ xa cách. Người "đẹp" của tôi rất tiếc không phải là phái yếu mà là một nam nhi chi chí. Chàng là một người "đẹp giai", là bạn cùng quê, học cùng lớp, con cùng cha (đỡ đầu) nhưng khác mẹ. Cả hai chúng tôi bây giờ đã là cha, chỉ khác biệt là tôi chỉ là cha 4 đứa con còn chàng là cha cả thiên hạ. Hai chúng tôi đều ở phương trời tây xa thẳm nhưng chàng làm con dân của Nữ Thần Tự Do, còn tôi làm con cháu của hung thần Hitler. Vì thế dù cùng ở trời tây chúng tôi cũng chưa có dịp gặp lại nhau cho đến hôm nay chúng tôi gặp lại nhau ngay tại mảnh đất quê hương thân yêu này. Mấy lần trước cả hai chúng tôi cùng về thăm quê, nhưng khi tôi vừa đi thì chàng mới về hoặc chàng vừa đi thì tôi về. Như thế chúng tôi cứ đuổi nhau như đuổi bướm mà chảng bắt được nhau.
Sau hơn một phần tư thế kỷ gặp lại, người "đẹp" của tôi vẫn thế, có khác chăng là nước da đã đổi màu, làn da trắng mịn và thân hình có da có thịt hơn trước càng làm cho chàng đẹp thêm ra. Nụ cười vẫn tươi và có phần tươi hơn hồi xưa. Bây giờ là cha thiên hạ xem ra chàng có vẻ đạo mạo hơn trước. Chàng, người "đẹp" của tôi bây giờ ai ai cũng phải gọi là cha Hùng : Trần Việt Hùng.
Chúng tôi gặp lại nhau cả hai đều mừng, chỉ tiếc rằng thời gian để tâm sự không được bao nhiêu, tàn buổi tiệc thì cuộc hàn huyên của chúng tôi cũng tàn theo. Những ngày sau đó mỗi người đều có chương trình riêng nên chúng tôi cũng không dám hẹn nhau một lần nữa. Nhưng trời đã không phụ chúng tôi, sau buổi tiệc hôm sau một người bạn rất thân khác đã ghé thăm tôi với một mục đích cao cả đầy tình nghĩa. Anh bạn có nhã ý mời một số anh em trong lớp tới nhà anh dùng cơm coi như một buổi họp mặt nho nhỏ, mục đích tạo cơ hội cho tôi và cha Hùng là hai Việt kiều có dịp gặp lại một số anh em tại quê nhà, nhờ đó tôi và Hùng lại có dịp gặp nhau một lần nữa.
Anh bạn này là Trần Văn Cận, cũng đã từng ở trong nhà Đức Chúa Giời với chúng tôi những ngày đầu tiên trong đời tận hiến. Tiếc rằng sau một thời gian ngắn Chúa đã nhận ra rằng Trần Văn Cận không thích hợp ở trong nhà Đức Chúa Giời nên đã khuyên Cận đi theo một tiếng gọi khác. Tuy thời gian sống chung với nhau không bao lâu, anh em chưa biết nhiều về nhau, chưa đủ thời gian để thân nhau, nhưng sau hơn 30 năm tình nghĩa năm xưa vẫn còn tồn tại, vẫn còn đậm đà như anh em một nhà. Tình cảm vốn là một sợi dây vô hình xiết chặt con người lại với nhau.
Riêng tôi và Cận không những chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng quê như Hùng, đặc biệt hơn là tôi với Cận còn là bạn nối khố từ thuở :" . . . không quần không áo tắm chung trong giòng sông . . ." vì hai nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Giòng sông xưa vẫn còn đó, chúng tôi thì mỗi người một ngả, nhưng không vì thiếu vắng chúng tôi mà nước sông ngừng chảy, nó vẫn giữ nguyên một nhịp điệu êm đềm, trầm lặng, nghĩa là nước vẫn trôi lững lờ theo từng con nước lên xuống. Cả hai chúng tôi đã lớn lên và trưởng thành nơi giòng sông thơ mộng này. Giòng sông không có chúng tôi thì lại có đám con cháu chúng tôi để làm bạn. Những năm đầu cuộc đời tị nạn tôi miên man nhớ về giòng sông kỷ niệm :
Thuở ấy trên sông một bóng
hồng
Trên bờ anh đứng lặng nhìn trông
Bao năm xa cách giòng sông cũ
Hỏi người xưa ấy có còn không
Giòng sông xưa ấy nay còn chảy ?
Em đã sang sông đã lấy chồng ?
Mơ về quê cũ hằng thao thức
Nhớ người nhớ mãi cả giòng sông.
Trần Văn Cận sau một thời gian đi tìm đất cắm dùi không mấy khấm khá đành quay gót trở về chốn xưa, nhưng không trở về quê cũ với giòng sông mang nhiều kỷ niệm mà cắm dùi trên mảnh đất ven sông gần phố Kinh 8, kể ra cũng không xa quê cũ bao nhiêu. Sự nghiệp của Cận bây giờ kể là thành công với nghề chả lụa. Khắp vùng đều nô nức thưởng thức hương vị chả lụa của Cận. Mỗi khi có người mở tiệc tùng hoặc vào dịp tết thì cả gia đình Cận tha hồ phung phí sức lao động.
Buổi họp bỏ túi tại nhà Cận gồm có : Cận (chủ nhà ), tôi (Đức), Trần Văn Hân (Kinh 4), cha Trần Việt Hùng (New York), cha Ngô Quang Trung (xứ Bình Lộc, kinh Đông Bình), cha Âu Thanh Bình (xứ Trinh Vương, Kinh B1), cha Nguyễn Văn Hương (xứ Môi Khôi, Láng Sen) và cha Đinh Công Oánh (nhà thờ chính toà Long Xuyên). Chúng tôi vừa thưởng thức những món đặc sản quê hương : cờ tây, tôm rim, cá hấp, lẩu ... vừa hàn huyên, chia sẻ những kinh nghiệm sống trong gia đình cũng như vấn đề mục vụ của các "đấng".
- Hân 3 năm trước gả con gái lớn (tôi và nhiều anh em cũng được tham dự đám cưới) nay đã trở thành ông ngoại, ruộng đất nhà cửa tương đối ổn định. Con gái thứ hai đang tịnh tu tại dòng Đaminh Lạng Sơn ở Gò Vấp.
- Cha Hùng làm cha cả đám mũi lõ cả Mít, việc nhiều nhưng cũng vui và thoải mái, đủ tiền mỗi năm về thăm ông bà cố.
- Cha Trung mới làm cụ có hai năm lại ở cái xứ "nghèo rớt mồng tơi" thế mà đã xây được nhà thờ hẳn hoi. Tuy không nguy nga như thiên hạ nhưng cũng là một thành công đáng kể, một sức phấn đấu mãnh liệt. Chỉ thương cho ngài và con chiên của ngài mặc dù ở ngay cạnh mặt trời (huyện) nhưng ánh sáng vẫn chưa lọt vào được xứ của ngài. Cha con vẫn cứ đốt đèn dầu xem tivi và soạn bài giảng. Trước đây ai muốn liên lạc với ngài thì cứ tới đầu kinh rồi "ôm" đại một anh nào đang ngồi "rờ râu" nhờ anh ta chở vào tận nhà. Dĩ nhiên trước khi ôm phải ký hợp đồng (miệng) thỏa thuận trước không thôi tới nơi bị "cứa cổ" sẽ không thốt lên lời. Thấy tình cảnh nhiễu nhương như vậy Trần Văn Cận đã mở toang cánh cửa lòng tặng cho ngài một cái điện thoại di động để làm bạn với ngài hầu mỗi khi anh em có dịp mời ngài đi nhậu không bị mất thời giờ cỡi xe ôm. Và cũng nhờ đó có lẽ nhiều con chiên của ngài sẽ được cứu rỗi.
- Cha Hương làm bé nhiều năm rồi bây giờ "sống lâu lên lão làng". Mấy năm nay nắm cái chức chánh sở họ đạo Láng Sen cũng oai lắm nhưng cũng bù đầu. Xứ đạo nằm ngay đường lộ cũng khá thuận lợi. Nhà xứ khá rộng rãi khang trang. Tôi đã có dịp ghé thăm và được cha sở tiếp đãi rất trọng thể, gà, cá tha hồ chết oan. Cha Hương không những làm cha sở mà còn làm cha giám đốc tiểu chủng viện Láng Sen với 3 chủng sinh nữa đấy (ngài đang dậy cho 3 chú tiểu trong hạt chuẩn bị vào ĐCV Cần Thơ).
- Cha Oánh vẫn ở gần mặt trời (toà GM), cha phó nhà thờ chính toà mà lị. Không biết có bị nóng lắm không nhưng thấy ngài vẫn trắng trẻo, đẹp giai. Cha Oánh rất nhiệt tình, mãi tận Long Xuyên cũng chịu khó cỡi xe xuống tham dự với anh em mặc dù chiều hôm đó ngài có chương trình đặc biệt cho thiếu nhi. Đặc biệt hơn nữa ngài còn "đèo" xuống cho anh em mỗi người hai hũ mắm lóc thái - đặc sản của Long Xuyên - rất thơm ngon.
- Cha Bình đang trụ trì xứ Kinh B1, xứ nổi danh thuốc lào bổ phổi. Ngài tuy làm lẽ của người ta nhưng được toàn quyền xử lý cái họ lẻ Trinh Vương coi như cũng làm vua một cõi. Ngài ăn uống có vẻ thoải mái vô tư lắm nhưng không biết có phải vì chất bổ của thuốc lào ba số 8 lọc hết chất béo trong người ngài không mà thấy ngài không có da có thịt lắm. Tuy nhiên tâm hồn lúc nào cũng phơi phới.
Buổi họp mặt chỉ kéo dài tới 14 giờ chiều, chúng tôi phải chia tay vì mỗi người còn có công việc riêng. Tôi cũng phải về chuẩn bị trở lên Sài Gòn để thực hiện một chuyến viễn du Sài Gòn - Hà Nội.









