Một Vòng Kỷ Niệm
Chương I
Chuyến bay Lufthansa của hãng hàng không Đức từ từ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 (giờ Việt Nam). Khi bánh xe vừa chạm đất và chạy trên phi đạo, chúng tôi bị nhảy lên tưng tưng. Đó là điểm đặc biệt để chúng tôi nhận ngay ra rằng : đây là Việt Nam. Quê hương tôi đó, ngay từ giây phút đầu đặt chân tới người ta đã có những cảm giác không vui vì đường phi đạo không được êm ả đã làm người ta khó chịu như những lời chào hỏi không mấy lịch thiệp. Quê hương tôi là đây, tôi đang ở giữa lòng quê hương. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm cám ơn Chúa cùng các Đấng mà tôi hằng tin tưởng cầu xin cho được an lành.
Mặc dầu đây là lần thứ ba tôi trở về quê hương, nhưng trong cái vui bình thản tôi vẫn có một chút hồi hộp lo lắng. Có điều khác biệt giữa lần này với những lần trước là chúng tôi không bị một cái tát nóng bỏng vào mặt khi vừa bước ra cửa phi cơ, vì lần này chúng tôi không cần phải ra khỏi phi cơ để đi xe buýt vào nhà phi trường mà chúng tôi được đi bằng cầu bít bùng nối liền từ phi cơ vào nhà. Đó là một cảm giác dễ chịu đối với những người đang từ miền ôn đới trở về miền nhiệt đới cũng như từ xứ văn mình trở về khung trời còn lạc hậu.
Trong phạm vi phi trường so với lần trước tôi về cách đây 3 năm về mặt thiết kế có một sự thay đổi tương đối khá. Nhưng vấn đề thủ tục vẫn do những nhân viên "rùa" rờ rẫm những điều như rơm rác để du khách cứ xếp hàng chờ chực một cách rầu rĩ. Tuy không gặp rắc rối gì nhưng gia đình tôi cũng phải mất một tiếng đồng hồ xếp hàng làm thủ tục. Mẹ tôi và các em các cháu tôi đứng ở ngoài chờ đợi cũng sốt ruột không biết chúng tôi có về chuyến này thật không hay lại có vấn đề gì trở ngại. Cho đến lúc lấy được hành lý, đẩy xe ra khỏi khu nhà phi trường chúng tôi mới cảm thấy thực sự nhẹ nhàng thoải mái.
Sài gòn đang bỏ lại những giọt ánh sáng cuối cùng còn sót lại của một ngày để chuẩn bị lầm lũi bức vào màn đêm. Hoàng hôn đã tắt lịm, nhưng Sài gòn vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào, vẫn chen chúc. Đường phố như một giòng thác xe cộ, đa số là xe hai bánh đủ loại. Tiếng còi cứ đua nhau inh ỏi, xe này đan xéo xe kia để dành từng tấc đất giao thông. Nếu bạn cũng đi xe gắn máy thì tha hồ hít thở những không khí tươi mát do hàng triệu chiếc xe phun ra trong bầu khí quyển Sài gòn.


Sài gòn dĩ nhiên không chỉ có thế, bộ mặt Sài gòn cũng đang thay đổi với khá nhiều siêu thị (Coop-Markt, Cora, Maximarkt ... ) mọc lên như một sự vươn dậy để cố gắng theo kịp các nước bạn láng giềng và cũng để người dân Sài gòn "học đòi" phần nào nếp sống văn minh của người tây phương.
Sài gòn vẫn thiếu những cơn mưa để xoa dịu bầu khí oi bức và ngột ngạt của Sài Thành. "Cái nóng nung người, nóng nóng ghê". Cho dù bạn có tắm một ngày bao nhiêu lần cũng thế mà thôi. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi những giọt nước mát tỏa xuống trên người bạn. Nhưng khi bạn bước ra khỏi phòng tắm thì bạn vẫn có cảm giác như trên người bạn có một chất gì đó dinh dính khó chịu. Thời tiết, khí hậu của quê hương ta là thế đó, làm gì hơn được. Dẫu không muốn chịu cũng phải chịu và khi con người không có chọn lựa nào khác thì sẽ chịu được tất cả.
Ngay hôm sau tôi tà tà bát phố Sài gòn (quận Tân Bình). Dịch vụ internet khá nhiều, tôi xẹt vào một quán internet-café để gửi vài email báo tin cho mấy người thân và bạn bè. 3000 đồng VN một giờ (khoảng 20 cent), giá như vậy so với Việt kiều thì "bèo" quá. Tôi ngồi vào máy, bấm trang web để vào hộp thư của tôi. Bấm xong tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê chờ đợi. Uống xong tách cà phê (theo tiêu chuẩn thưởng thức đấy nhé) tôi vẫn chưa "rờ" được cái hộp thư của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra là mình đang cỡi trên lưng con rùa già để di chuyển trên xa lộ (tin học). Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa.
Ô kìa, hộp thư đã mở ra trước mắt, mới có mấy ngày không mở mà hộp thư đã đầy nhóc. Tôi mừng quýnh mở thử một cái xem có gì lạ không. Bấm xong lại chờ đợi. Mấy phút sau, lạ thay cả thư lẫn hộp thư đã vỗ cánh bay đi đâu mất và rồi cả trang web cũng biến dạng sau bức màn. Bực quá, tôi cố gắng vào lại từ đầu, hỡi ôi ! tôi cứ mò mẫm, cứ chờ chực nhưng vẫn chẳng "rờ" lại được cái hộp thư của tôi. Không còn đủ kiên nhẫn, tôi thất vọng đứng lên nhường máy lại cho người khác rèn luyện nhân đức "nhẫn nhục". Nửa tiếng đồng hồ tôi chưa đọc được một lá thư nói gì là viết và gửi .
Việt Nam được kể là một trong những nước nghèo trên thế giới. Thế nhưng , nếu bạn có dịp trở về quê hương, bạn đừng lo bị đói, bởi vì từ thành thị tới thôn quê, khắp nơi các quán ăn mọc lên như nấm : cơm, phở, hủ tíu, cháo lòng . . . đủ loại và đủ cấp. Đặc biệt nhất là các loại lẩu. Món lẩu trước đây chỉ có trong các nhà hàng sang trọng, nhưng bây giờ bạn có thể thưởng thức lẩu ở bất cứ xó xỉnh nào với đầy đủ các loại ngoại trừ lẩu "SIDA" thì chưa thấy xuất hiện trên các bảng hiệu.
Người ta bảo Việt Nam bây giờ có tới mấy chục triệu cái "mỏ" than. Vậy mà nơi nào có "mỏ" than nơi ấy có quán ăn. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc ai là khách hàng của các quán ấy. Thưa : tất cả mọi giới, vì "mỏ" than này khai thác "mỏ" than kia để cùng sống, cùng ăn rồi cùng "than". Cứ nhìn bề ngoài bạn sẽ thấy dân chúng Việt Nam sống vô tư, thoải mái hơn dân chúng bên tây phương nhiều. Nhưng đi sâu vào thế giới bên trong (chứ không phải bên kia) sẽ thấy rằng những "mỏ" than của Việt Nam khó có thể khai thác hết được.
Đúng vậy, "mỏ" than của Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam, đi tới đâu bạn cũng sẽ gặp những con người khốn khổ đáng thương : nào là ăn xin, nào là buôn bán vụn vặt để kiếm sống. Đi ngoài đường, vô góc chợ, ngồi ăn phở uống cà phê, nơi nào cũng gặp người ăn xin hoặc bán hàng rong (đặc biệt là vé số) từ những đứa trẻ "vắt mũi chưa sạch" cho đến những cụ già đã tới tuổi "cỡi hạc quy tiên". Nhìn những đứa trẻ lem luốc, gầy guộc đến xin tiền hoặc nài nỉ bán vé số lòng tôi cảm thấy quặn đau. Thành thật mà nói nhiều lúc lòng quảng đại của tôi rất lớn nhưng túi của tôi lại quá nhỏ không đủ đáp ứng nhu cầu. Có đôi khi chỉ vì sợ bị quấy rầy mà tôi đã không dám làm việc bác ái. Vì có những nơi nếu bạn bố thí cho một đứa thì chỉ nháy mắt rất nhiều những con người rách rưới bệ rạc với những khuôn mặt như "bánh bao chiều" vây quanh bạn với những "mỏ" than nghe thật xót ruột.


Những lần tôi làm ngơ như thế khi về nhà bình tâm suy nghĩ tôi cảm thấy ân hận và xấu hổ với chính mình, vì tình thương và tình bác ái trong tôi đã không thắng nổi lòng ích kỷ của mình. Có những lần tôi làm việc bác ái mà cứ phải lén lút bởi có nhiều người xin mà tôi không thể đáp ứng hết mọi người đành phải giả bộ làm ngơ chờ cho mọi người thất vọng tản mát tôi mới tìm đến người nào thực sự đáng thương và cho họ một cách lén lút không để người khác trông thấy. Bạn có thể tưởng tượng có những nơi chúng tôi đi tới đâu lúc nào đàng sau cũng có năm bảy người lẽo đẽo theo nhau như một đội lính hầu, già có trẻ có. Thành thật mà nói họ rất đáng thương nhưng có lúc mình cũng cảm thấy khó chịu. Lại có trường hợp gặp người ăn xin thuộc hạng "quí phái", nhận tiền bố thí mà còn bỉu môi chê ít. Mấy đứa con tôi kể lại khi chúng cho họ 200 đồng VN, họ nhận tiền mà không vui còn cự nự : "cho bằng này mà cũng cho".
Ở Việt Nam còn có nhiều điều khó chịu khác nữa, chẳng hạn như mua sắm hàng hoá dù bất cứ ở đâu đều phải trả giá ngoại trừ trong các siêu thị. Những người mang nhãn hiệu Việt kiều như chúng tôi cho dù có trả giá thì cuối cùng cũng vẫn bị "hớ". Hôm mới về Sài Gòn tôi đi chợ Bến Thành mục đích chỉ để tham quan có gì lạ không. Khi qua hàng bán dây lưng tôi dừng lại ngắm nghía và bị mời như bị ép buộc coi hàng. Nể quá tôi đành đứng coi và trả giá.
Anh bán hàng đưa ra một sợi dây có hộp đựng rất đẹp và có dán giá biểu như hàng hoá ở bên tây : 280.000 đ/VN. Tôi suy nghĩ đắn đo để trả giá. Nếu trả vừa phải thì sợ bị hớ, mà trả thấp quá thì sợ bị chửi vì hàng đã có giá sẵn. Cuối cùng tôi trả 150.000 đ. Anh bán hàng đồng ý ngay lập tức không nài nỉ thêm một lời. Thế là tôi đã bị sập bẫy. Mấy tuần sau tại chợ Tân Bình tôi mua một sợi dây khác đẹp hơn mà chỉ có 70.000 đ.