QUỐC VỤ KHANH TOÀ THÁNH

Mười bốn tháng trong cương vị chủ chăn hoàn vũ, Đức Bênêđictô XV đã thực hiện một quyết định quan trọng nhất: chỉ định Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người Italia, thuộc Tổng Giáo Phận Genoa làm Tổng Trưởng Bộ Ngoại Giao Toà Thánh.

Quyết định không nhiều người ngờ tới này đã chấm dứt những tháng suy diễn, đồn đoán về nhân vật giữ vị trí thứ hai trong Giáo Hội Công Giáo, đồng thời cung cấp những chỉ dấu khá xác đáng về cách thế Đức Giáo Hoàng Bênêđictô chọn những vị trí cao cấp nhất để điều hành giáo triều Roma cũng như về đường lối ngài lãnh đạo Giáo Hội.

Tuy nhiên, đối với một số người biến cố vừa qua lại khơi lên những câu hỏi cần được giải đáp.

Để thành lập một nhóm riêng điều hành Giáo Triều, vị Giáo Hoàng 79 tuổi này đã “tuần tự nhi tiến”, cẩn thận cân nhắc từng chút một, và cố gắng không tạo ra những “va chạm tình cảm” không cần thiết, rồi cuối cùng “phất” một quyết định dứt khoát, nhưng vẫn nối kết vào trong một đường hướng chung.

Ngoài ĐHY Bertone vừa được chỉ định, nhóm lãnh đạo mới còn có ĐHY William Levada, tổng trưởng Bộ Giáo Lí Đức Tin, ĐHY Ivan Dias, tổng trưởng Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc, và Đức Tổng Giám Mục Malcolm Ranjith, thư kí Bộ Phụng Tự và Kỉ Luật Bí Tích. Đức Thánh Cha biết rõ các vị này, biết lòng trung thành của các đấng đối với ngài cũng như có thể chia sẻ những quan điểm thần học với ngài. Cũng như ngài, các vị này không sợ bày tỏ một lập trường công khai, cho dù không thuận lợi, để bảo vệ “chân lí”. Một nguồn tin xuất phát từ những người làm việc gần gũi với Đức Joseph Ratzinger trước khi ngài trở thành Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tỏ lộ: “Ngài là một người tuyệt vời để cộng tác: tế nhị, quan tâm, kín đáo, và chặt chẽ. Hiện nay ngài khá đơn độc, không có mấy bạn hữu. Ngài tự quyết định nhiều việc.” Cũng có nguồn tin khác thêm vào: “Những năm tháng vừa qua, Đức Giáo Hoàng rất may mắn là có nhiều ngừơi trung thành cộng tác.”

Nổi bật cho một lòng trung thành như thế là ĐHY Bertone, thuộc dòng Salêdiêng, suốt bảy năm ngài làm thư kí cho Bộ Giáo Lí Đức Tin được Đức Joseph Ratzinger lãnh đạo. Hai vị quen biết nhau trong thời gian ấy, và tỏ ra thân mật thoải mái trong công việc chung. Một đấng tai mắt khác phát biểu rằng: Giáo Hoàng tín nhiệm Đức Hồng Y và Đức Hồng Y “hoàn toàn trung thành đối với ngài.”

Đức Ratzinger biết rõ mình là một nhà thần học chứ không phải một con người giỏi điều hành, ngài biết mình không có “tài …điều hành hoặc tổ chức,” như ngài thú nhận trong cuốn sách Muối của Đất, phổ biến năm 1997. Ngài trao tất cả những vấn đề nhân sự và điều hành cho các thư kí của ngài, kể cả vị mà ngài vừa cất nhắc lên thế chỗ ĐHY Bertone là Đức Tổng Giám Mục Angelo Amato. Để có thể hoàn thành công việc vô cùng nặng nhọc là điều hành Giáo Hội, Đức Bênêđictô phải tìm những người phụ giúp mà ngài biết rõ nhất cũng như tín nhiệm nhất. Việc chọn một vị trí cho chức danh Quốc Vụ Khanh là rất khó khăn, khó hơn cả việc chọn vị kế nhiệm ngài trong vai trò Bộ Trưởng Giáo Lí Đức Tin. Theo quan điểm của Vatican, vai trò Quốc Vụ Khanh được diễn tả như sau: “ Là cộng tác viên thứ nhất của Đức Thánh Cha trong việc cai quản Giáo Hội hoàn vũ, hồng y Quốc Vụ Khanh giữ vị trí đứng đầu chịu trách nhiệm về sinh hoạt ngoại giao và chính trị của Toà Thánh, và trong một số trường hợp đại diện cho chính Đức Thánh Cha.”

Nếu muốn thì Đức Thánh Cha có thể lưu nhiệm ĐHY Angelo Sodano tới ngày 23 tháng 11, năm 2007 khi vị này được tròn 80 tuổi. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Vatican giải thích rằng làm như thế “ngài phải chịu thiệt thòi là tiếp tục để cho triều Giáo Hoàng của mình được lãnh đạo bởi những vị đã điều hành triều Đức Gioan Phaolô II.”

Đức Hồng Y Sodano giữ vai trò Quốc Vụ Khanh từ 29 tháng 6 năm 1991, là vị tại chức lâu thứ năm suốt từ thời chức vụ này ra đời năm thế kỉ trước. Đức Ratzinger biết nhiều về ngài trong hơn hai mươi năm phụ trách Bộ Giáo Lí Đức Tin – các văn phòng của hai bộ này nằm bên phải và bên trái Đền Thờ Thánh Phêrô, nhưng công việc thì khác biệt nhau. Một sô người cho rằng Đức Bênêđictô “cần phải dời những vị cố cựu đi- như ĐHY Sodano chẳng hạn- nếu ngài muốn chính mình điều hành Giáo Hội. Còn không thì ngài chỉ hành động như dưới triều Gioan Phaolô II.” Vị Giáo Hoàng người Đức tỏ rõ quyết tâm của mình trong việc chọn người cộng tác thân cận nhất, cho dù có những lời than phiền về phía những người ủng hộ ngài nồng nhiệt nhất. Cuối cùng vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Vatican đã công khai những điều mà truyền thông Italia đã “rủ rỉ” suốt những tháng qua: Đức Bênêđictô XVI đã chọn ĐHY Bertone, một con người cởi mở và vui tính, 71 tuổi, làm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh; việc bổ nhiệm có hiệu lực vào ngày 15 tháng Chín tới.

Đức Bênêđictô đã không có những kinh nghiệm ngoại giao trước khi trở thành Giáo Hoàng; ngài cũng không nắm hiểu những vấn đề phức tạp trong thế giới ngoại giao; hoặc ngài cũng chẳng am tường những quan hệ phức tạp giữa Toà Thánh và các chính quyền dân sự. Nhiều nhà quan sát nghĩ rằng ngài nên chỉ định một vị có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao để làm Quốc Vụ Khanh, điều hành những vấn đề ngoại giao, vốn đa dạng và phức tạp. Nhưng ngài đã chọn khác. Đòi hỏi ưu tiên của ngài rõ ràng không phải là về chuyên môn ngoại giao. Ngài cần một người tổ chức mà ngài có thể hoàn toàn tín cẩn để điều phối và chỉ đạo Giáo Triều, tăng cường sự thông tri giữa các văn phòng Toà Thánh, bảo đảm rằng những mong muốn của ngài, gồm cả những cải tổ mà ngài quyết định, được trung thành thực hiện - chứ không bị trệch hướng, làm nửa với, hoặc treo không. Đức Bertone là một người có thể tin tưởng như thế.

Trong hơn 100 năm lịch sử ngoại giao của Toà Thánh vừa qua, chỉ có một vị giữ chức Quốc Vụ Khanh mà không có nhiều kinh nghiệm ngoại giao, đó là ĐHY Jean Villot, người Pháp. Ngài đã mang đến cho Giáo Triều những kinh nghiệm mục vụ quý giá, nhưng lại không có chút tài ngoại giao nào. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI , một vị có tài ngoại giao lỗi lạc, đã chỉ định ngài làm Bộ Trưởng Ngoại Giao Toà Thánh năm 1969. Đức Phaolô VI cũng đã phong Hồng y cho Đức Ratzinger vào năm 1977. Như vậy Đức Bertone là vị thứ hai trong hơn một thế kỉ vừa qua, giữ chức vụ Quốc Vụ Khanh mặc dù thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Nhưng ngài lại có một thành tích khoa cử đáng nể. Ngoài việc dạy thần học và giáo luật, ngài còn làm viện trưởng Viện Đại Học Salêdiêng, và làm việc trong Bộ Giáo Lí Đức Tin hơn hai thập niên. Ngài cũng là một vị mục tử có nhiều kinh nghiệm, trong Tổng giáo phận Vercelli (1991-1995) và Tổng giáo phận Genoa (2002-2006). Nhưng thật sự ngài không được đào tạo trong trường ngoại giao. Khi Đức Giáo Hoàng chỉ định Đức Bertone, nhiều người tại Roma tự hỏi phải chăng vị Giáo Hoàng-thần học gia này muốn xác định lại vai trò của vị Quốc Vụ Khanh, và do đó cũng thay đổi quan niệm về vai trò giáo hoàng trên trường quốc tế.

Đức Gioan Phaolô II đã đưa vị trí giáo hoàng vào trung tâm nền chính trị toàn cầu, và chính ngài nắm giữ một vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới. Suốt triều đại Giáo Hoàng của mình, ngài đã gia tăng gấp đôi các mối quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh với các nước, hiện đạt tới 174 nước. Sự phát triển ấy cũng đã củng cố thêm vai trò của vị Quốc Vụ Khanh. Ảnh hưởng chính trị quốc tế mỗi ngày một gia tăng của Toà Thánh được cả thế giới biết đến, nổi bật nhất vào tháng Tư năm 2005, khi nhiều vị nguyên thủ và nhiều chính trị gia quốc tế sốt sắng đến dự lễ an táng vị Giáo Hoàng “vĩ đại” người Ba Lan.

Khi đặt nhẹ tầm quan trọng vào tài năng ngoại giao cho vai trò Quốc Vụ Khanh, và khi chọn vị nguyên thư kí của mình vào vị trí quan trọng thứ hai trong phẩm trật Giáo Hội, Đức Bênêđictô chủ ý xác định lại chính vai trò của Bộ Ngoại Giao Toà Thánh. Ngài muốn nó mang một chiều hướng mục vụ hơn, thu hẹp hơn; hoặc nói cách khác ngài muốn thu giảm yếu tố ngoại giao lại. Thật vậy, yếu tố ngoại giao có thể đạt được trong một mức độ nào đó nếu như Đức Bênêđictô chọn một vị lãnh đạo Bộ Ngoại Giao Toà Thánh, vẫn được biết đến như là “Bộ Trửơng Ngoại Giao Vatican”, với những kinh nghiệm ngoại giao nổi bật để duy trì và thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các nước. Và ngày 22 tháng Sáu vừa qua, Đức Bênêđictô XVI cũng đã chỉ định Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, làm vị cai qủan Quốc Gia Vatican, một vị trí được chính thức biết đến như là “chủ tịch Hiệp Hội Giáo Hoàng cai quản Quốc Gia Vatican”. Cùng với chức vụ Quốc Vụ Khanh, việc bổ nhiệm này có hiệu lực vào ngày 15 tháng Chín tới. Đức Thánh Cha chưa chỉ định người thay thế Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo.

Khi chọn nhân vật quan trọng thứ hai sau vị trí của ngài trong Giáo triều Vatican và cũng là vị cộng tác với ngài trước đây, Đức Bênêđictô XVI đã tái tụ nhóm lãnh đạo đã cùng ngài điều hành Bộ Giáo Lí Đức Tin từ năm 1995 đến năm 2002. Giờ đây với những người chia sẻ cùng một quan điểm và rất được tin cậy trong ba vị trí chủ chốt- Bộ Ngoại Giao, Bộ Giáo Lí Đức Tin, Bộ Phúc Âm Hoá các Dân Tộc- Đức Thánh Cha đương kim đã ở vào vị trí uy quyền hơn bất cứ vị Giáo Hoàng nào kể từ thời Đức Piô XII (1939- 1958) để điều hành Giáo Triều Roma. Và như vậy, điều kiện này cũng tạo cho ngài một sức mạnh rộng lớn để đưa ra những cải tổ quan trọng trong lòng Giáo Hội, mà trước khi làm Giáo Hoàng ngài cảm thấy bức xúc muốn thực hiện.

Nhưng một số nhà thần học giấu tên cho rằng việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm những người có cùng một suy nghĩ vào những vị trí chóp bu trong Giáo Triều có thể khơi lên những nghi nan về việc liệu giáo triều này có nguy cơ rơi vào tình trạng “nhóm trị” (groupthink) hay không. Và họ cũng tự hỏi không biết những bổ nhiệm khác trong tương lai có cho phép những người khác quan điểm được làm việc trong “Nội Các Giáo Hội” không?

Giuse Ngô Quang Trung