LỜI CẢM TẠ

Thân ái thăm tất cả quý bạn, các con, các cháu trong đại gia đình MAXIMILIEN KOLBE,

Sẽ không thật lòng nếu bảo rằng mình không vui khi được chỉ định đi du học. Nói khác đi, được đi học ở nước ngoài là một niềm vui lớn. Nhưng niềm vui này cũng bao hàm một trách nhiệm khá nặng nề phải chu toàn. Nhiều áp lực tinh thần đè nặng trong tâm tư khi cất bước ra đi. Nhiều khó khăn phải vượt qua trong việc học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Chính vì thế niềm vui ban đầu đã phải nhường chỗ cho những lo âu, những nhọc nhằn và cả những cay đắng nữa. Nói như thế không phải là để tả oán với các bạn, nhưng là để nói lên rằng khi việc học tập kết thúc với một kết quả nào đó, dù khiêm tốn cũng là lúc trút bỏ được những gánh nặng và lo âu. Nhưng điều quan trọng hơn tôi muốn ngỏ với các bạn đó là : ngoài ơn phù trợ của Chúa ra thì các bạn là những người đã tiếp sức cho tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Vì thế những điều được ghi lại ở đây cũng chính là những lời cảm ơn tôi muốn gửi tới các bạn.

Vâng, thưa các bạn,
Làm sao tôi có thể kể ra đây hết được những gì các bạn đã giúp đỡ tôi ngay từ khi tôi nhận được quyết định từ Đức Cha Giáo phận cho tới ngày hôm nay. Từ việc tìm thầy để học tiếng Pháp tới việc lo giấy tờ với biết bao phức tạp vào thời điểm năm 2002. Từ những lời cầu nguyện tới những câu nói đầy khích lệ. Từ những bữa ăn chia tay đầm ấm tới những quà tặng gói ghém tình huynh đệ. Từ sự hiện diện tại phi trường Tân Sơn Nhất tới những cái bắt tay thật chặt của nhiều anh em như tiếp thêm sức mạnh cho tôi trước khi ra đi...

Rồi khi đặt chân lên đất khách quê người với biết bao lạ lẫm, tôi lại được những anh em đang sống tại hải ngoại đỡ nâng. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại, những lá thư, những tấm ngân phiếu, và cả những gói ruốc (chà bông), những khúc cá, những con tôm được kho sẵn gửi qua đường bưu điện... Còn nữa và còn thật nhiều những nghĩa cử cao đẹp mà tôi đã nhận được từ nơi các bạn. Tất cả những điều ấy cho tôi hiểu rằng tôi không đơn độc trong cuộc hành trình mình sẽ phải vượt qua. Và tôi đã cố gắng học tập để không phụ tình Chúa, để những sự giúp đỡ của các bạn không trở thành vô ích cho tôi.

Hôm nay tôi đã kết thúc việc học tập. Nói là kết thúc việc học tập nhưng thật ra đó mới chỉ là kết thúc giai đoạn khai tâm tại trường lớp thôi. Chắc chắn khi trở về địa phận, tôi vẫn còn phải tiếp tục đào sâu những gì mình đã được khai tâm. Nhưng dẫu sao tôi cũng muốn và cũng phải nói lên đây lời cảm tạ của tôi đối với các bạn. Cảm tạ vì những quà tặng tinh thần cũng như vật chất mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt bốn năm qua. Nhìn từ bên ngoài, những ân tình này phát xuất bởi tình bạn. Nhưng nhìn sâu hơn, chúng phát xuất từ lòng yêu mến của các bạn đối với Hội Thánh, bởi các bạn cũng hiểu rằng tôi được chỉ định đi học không phải chỉ để mở mang kiến thức cho bản thân tôi nhưng là để phục vụ Hội Thánh. Như vậy, sự cho đi của các bạn chính là một sự góp phần trong việc xây dưng Hội Thánh Chúa Kitô.

Như con tằm ăn dâu sẽ phải sản xuất ra những sợi tơ đẹp. Chắc chắn khi trở về địa phận tôi cũng phải truyền đạt lại những gì mình đã thâu lượm được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Xin các bạn tiếp tục giúp đỡ để tôi hoàn thành được nhiệm vụ sẽ được trao phó. Xin Chúa giúp tôi bù đắp cho các bạn tất cả những gì các bạn trao tặng cho tôi.
Cầu chúc tất cả quý bạn, những anh em linh mục, những anh chị em sống bậc gia đình và tất cả các con, các cháu luôn được bình an xác hồn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha chúng ta, của Mẹ Maria và của thánh bổn mạng Maximilien Kolbe.

Thân ái,
Paris ngày 22 tháng 5 năm 2006
Phêrô PHẠM MINH TÂM