Mừng „Ông“ Học Trò đỗ đạt.

Khi được tin người bạn Lê Quan Trung sẽ được thụ phong linh mục vào ngày 18.05.2006, tôi chợt nghĩ tới một sự trùng hợp giữa tôi và anh. Đó là sự trùng hợp về ngày tháng, tuy không hẳn 100% nhưng sự chênh lệch không đáng kể, duy chỉ năm thì cách nhau khá xa.

30 năm trước vào ngày 17.05.1976, tôi đã tiến lên trước bàn thờ để tuyên bố „chấp nhận“, yêu thương và bảo vệ (trung thành) rẻ xương sườn cụt của mình đến trọn đời. 30 năm sau, vào ngày 18.05.2006 sắp tới, người bạn Lê Quan Trung cũng sẽ tiến lên trước bàn thờ, nhưng để tuyên bố „không chấp nhận“ (từ bỏ) rẻ xương sườn cụt của mình, nghĩa là chỉ chấp nhận sống với bộ xương sườn không đầy đủ. Như vậy, tôi và người bạn Lê Quan Trung đều tiến lên trước bàn thờ cách nhau đúng 30 năm, nhưng với hai „quyết định“ hoàn toàn trái ngược nhau.

Dù „chấp nhận“ hay „không chấp nhận“, cả hai quyết định đều đem đến cho người chủ trương một niềm vui lớn. Niềm vui của tôi đang ti vui mừng khác trong tháng NĂM mà rất nhiều người chưa biết đến. Đó là biến cố « mã đáo thành công » hay nói cách khác là „công thành danh toại“ của người bạn Phạm Minh Tâm. Lẽ ra phải gọi là cha giáo Tâm, nhưng tôi viết với tâm tình của một người bạn nên không muốn dùng sáo ngữ.

Theo kiểu nói của các cụ ngày xưa, sau 4 năm „dùi mài kinh sử“, người bạn Phạm Minh Tâm vừa đây đã „đỗ đạt“, được kể vào hàng „khoa bảng“. Tôi nói theo kiểu ngày nay là sau những năm dài „mài đũng quần“ ở ghế nhà trường, làm bạn với sách vở, dù vất vả anh đã giật được mảnh bằng làm vốn cho tương lai.

Ngày 09.05 vừa qua là ngày quan trọng đối với anh. Như một thí sinh đi xem bảng kết quả sau kỳ thi, chắc chắn anh đã rất hồi hộp. Nói đúng ra không phải anh đi xem kết quả mà là nghe tuyên bố kết quả, nhưng trước khi nghe kết quả anh còn phải tham dự một trận „khẩu chiến“ cuối cùng để bảo vệ bài thi của mình. Kết quả chỉ tồn đọng trong hai tiếng ngắn gọn như nhau, nhưng một tiếng có mãnh lực đưa tâm hồn con người ta lên tận mây xanh, còn tiếng kia sẽ đẩy con người ta xuống đáy tuyệt vọng, mà một thí sinh chỉ nhận được một trong hai tiếng đó : „ĐẬU“ hoặc „RỚT“.

Người bạn Phạm Minh Tâm của tôi sau trận „khẩu chiến“ đã dành được thắng lợi, hạt „ĐẬU“ đã thuộc về anh. Thế là anh đã có tên trong „bảng vàng“.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng vui mừng của anh. Thực ra ở tuổi „ngũ thập tri thiên mệnh“ mà còn làm bạn với sách vở, truyện trò với bút mực và bông đùa với chữ nghĩa là điều không dễ trôi chảy.

Điều đáng nói ở đây là anh phải đối diện và phấn đấu với những gì rất xa lạ : Môi trường lạ, thầy cô lạ, sách vở với chữ nghĩa lạ và ngay cả lối suy tư cũng lạ. Ngoài ra, những cậu sinh viên „già“ xa xứ còn phải thích nghi với cuộc sống lạ với những thức ăn lạ mà ngày xưa đã một thời từng mơ ước, nhưng nay lòng chẳng thấy phấn khởi trước những ước mơ đã thành hiện thực.

Ngày xưa có lẽ chỉ có những „ông đồ già“ với lũ học trò đầu còn để chỏm, thời đại văn minh ngày nay lại có những „học trò già“ đầu hai thứ tóc xách bị đi lượm chữ của những „anh đồ“ có khi chỉ đáng tuổi em út.

Người bạn già cũng là học trò già Phạm Minh Tâm đã „kẹp nách“ được mảnh bằng cao học. Đó là phần thưởng của anh sau những năm đèn sách miệt mài. Anh rất có quyền hãnh diện và vui mừng về thành quả đó, vì „giật“ được mảnh bằng cuả người lạ với những khó khăn nói ở trên không phải là điều dễ làm. Giờ đây anh có quyền „xếp bút nghiên“ và „quẳng gánh lo đi để vui sống“.

Tôi hân hoan chia sẻ niềm vui „đỗ đạt“ với „ông học trò già“ Phạm Minh Tâm. Nhưng „tuổi học trò“ rồi đây sẽ chỉ là dĩ vãng, tôi cầu chúc anh những ngày tháng sau này luôn có được sức khoẻ, niềm vui và sự trẻ trung của tuổi học trò. Ước mong những kiến thức mà anh thu thập được trong những năm làm học trò sẽ đem lại nhiều lợi ích cho riêng anh và cho Giáo Hội Việt Nam trong sứ vụ tông đồ của anh.

Tháng 05/2006
Đỗ Văn Thục

Tháng NĂM đối với người Âu Châu có lẽ là tháng đẹp nhất trong năm, vì là mùa xuân : khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi, hoa nở rộn ràng đượm một bầu không khí sống động.

Giáo hội dành riêng tháng NĂM để kính Đức Mẹ và người ta đặc biệt dâng kính Đức Mẹ những bó hoa đầy hương sắc biểu tượng của tình yêu mến. Do đó, tháng NĂM còn được gọi là tháng HOA. Riêng người Đức và những người sinh sống tại Đức còn thích tháng NĂM hơn nữa vì trong tháng 5 thường có nhiều ngày nghỉ hơn các tháng khác.

Đó là nói về tháng NĂM một cách khách quan. Riêng tháng NĂM năm nay có vài biến cố đáng vui mừng đối với cá nhân tôi cũng như đối với những người đã có cùng tuổi „bạn“ là 38 năm. Tôi muốn nói tới tất cả mọi người trong gia đình Maximilien Kolbe.