<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Nữ tu... thuật lại kỷ niệm sau đây: Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nghèo đến nỗi sống trong cảnh thiếu thốn và lo lắng của cha mẹ. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là chiều ngày thứ bảy, tôi đang học trong phòng, còn ba má tôi thì ở trong nhà bếp bàn bạc với nhau về vấn đề tài chính trong nhà. Bầu khí xung quanh tôi mỗi lúc càng thêm yên lặng, tôi như bị thu hút về những lời lẽ của cha mẹ tôi trao đổi hơn là chăm chú với bài vỡ.

Cha mẹ tôi kể những món nợ phải trả trong tuần. Nhưng trong nhà chỉ còn đủ tiền để mua lương thực trong ngày chứ không còn thêm dư để trả nợ. Bỗng dưng tiếng nói của cha mẹ tôi từ trong bếp im bặt, và tôi nghe tiếng chân mẹ tôi bước vào cửa phòng tôi, mẹ tôi đặt một tờ giấy bạc trên bàn trước mặt tôi, rồi âu yếm nhìn tôi và nói: Con hãy đi gọi em con và ra tiệm mua kem trước khi họ đóng cửa.

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, tôi thầm nghĩ: nhà mình không còn tiền để trả nợ, làm sao còn tiền để mua kem được. Rồi tôi lên tiếng phản đối: Không được mẹ à, phải dùng tiền để mua những thứ cần thiết hơn chứ. Để con đi hỏi ba trước đã. Nói xong, tôi cầm tờ giấy bạc chạy vào nhà bếp, nơi ba tôi đang ngồi và hỏi ba phải làm gì? Ba tôi nhìn tôi một lúc, rồi phá lên cười và nói: Mẹ con có lý.

Khi chúng ta để cho mình quá băn khoăn lo lắng về một chút tiền bạc, chúng ta sẽ đánh mất đi một kho tàng quí giá, tức là sự an bình của tâm hồn. Tốt hơn nên chấp nhận cảnh thanh bần, mà không gắn bó với tiền bạc. Dù sao, chúng ta cũng không thể nào giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Vì thế, nhiều khi cũng nên phải biết vui mừng trong sự khó nghèo của mình. Do đó, như mẹ đã bảo, con hãy đi tìm em con và hai chị em cùng đi mua kem.

Khi trở về, tôi thấy trên bàn ở phòng khách đã được dọn với mấy ly nước chanh mát lạnh, và một ít bánh biscuit có sẵn trong nhà. Còn mẹ tôi thì sang mời mấy người nghèo ở bên nhà, đến chung vui với chúng tôi. Thật là những giây phút vui mừng, không thể nào quên được trong đời tôi. Tôi không còn nhớ rõ những món nợ ấy đã được cha mẹ tôi giải quyết như thế nào.

Nhưng tôi nhớ rõ sự an bình và thư thái trong tâm hồn trên gương mặt của mọi người chiều hôm đó. Cho tới nay, nhiều lần tôi cũng còn nhớ lại buổi chiều thư thái đó, và tôi bắt đầu hiểu rõ bài học khôn ngoan mà cha mẹ tôi muốn ghi lòng tạc dạ cho tôi. Tờ giấy bạc được tiêu dùng hôm đó, hẳn không phải là điều phí phạm vô ích, nhưng lại là giá trả cần thiết để duy trì sự sống còn của tinh thần, và để lấy lại sự an bình tự do của tâm hồn. Dĩ nhiên, các món nợ đều được trang trãi dần dần trong những tháng ngày sau đó.

Thế nhưng, qua thái độ của cha mẹ, tôi hiểu được rằng: Tuy sống trong cảnh thanh bần nghèo khó, nhưng cha mẹ không để cho mình bị tiền bạc thống trị, hoặc kềm chế. Cũng từ đó, tôi bắt đầu hiểu giá trị của tiền bạc là gì, và phải sử dụng tiền bạc với mục đích nào? Nhiều lần, chúng ta thường nghe nói rằng: tiền bạc là ông chủ xấu nhưng lại là đầy tớ tốt. Và có thể nói được thêm rằng, tiền bạc lại còn là ông chủ độc tài, gian ác, bất lương. Điều quan trọng là biết đặt giá trị của đồng tiền đúng chỗ, và biết sử dụng tiền bạc cho đúng lúc theo bậc thang giá trị và nhu cầu chính đáng của cuộc sống cá nhân, cũng như vì lòng bác ái đối với tha nhân.

Tiền bạc là cái gì mau qua, nếu không biết tận dụng tiền bạc cho đúng chỗ, đúng lúc nó sẽ tiêu và cũng sẽ qua đi một cách vô ích. Trái lại, những người khôn ngoan, biết dùng của cải mau qua để đổi lấy những kho tàng bất diệt, đó là tình tương thân tương ái, là hạnh phúc gia đình, là sự tự do nội tâm, và an bình của tâm hồn. Đó là những kho tàng vô giá, tuy không thể nào mua được với bất cứ số lượng tiền bạc nào, nhưng lại có thể dùng tiền bạc như dụng cụ tốt để đổi lấy được nó.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy chúng con đừng tích trử những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư mất, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi, nhưng hãy biết tích trữ cho mình những kho tàng cho mình, nơi mối mọt không làm hư mất, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.

Xin ban cho con được ơn khôn ngoan, sáng suốt nhận ra đâu là kho tàng hay hư nát, và đâu là kho tàng bất diệt không thể bị hư mất, cũng không thể bị lấy mất.

Xin giúp con can đảm khước từ những sự hay hư nát, để chỉ hăng say tìm kiếm những sự không hư nát và kho tàng bất diệt chính là Chúa, là hạnh phúc duy nhất và là sự bình an của đời con. Amen.


Bài số 40

SỬ DỤNG TIỀN CỦA