<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Có một thầy dòng, được lệnh bề trên đi công tác trong một làng bên cạnh, mãi đến chiều tối mới về. Khi lái xe chạy ngang qua một làng nhỏ bên đường, thầy đã dừng lại xin ly nước uống cho đỡ khát. Nhưng tiếc thay, các cửa nhà gần mặt đường đều đóng cả, và không một bóng người. Thầy đành phải lái xe chạy thẳng về nhà, trước khi trời sụp tối. Khi xe chạy gần tới cuối làng, thì thình lình bị bể bánh. Thầy đành phải dừng lại để thay bánh xe khác.

Cùng lúc ấy, có một cậu bé đi ngang qua, thấy chuyện lạ, đứng lại nhìn. Nó lễ phép chào thầy, và tiếp theo đó là một chuỗi những câu hỏi đặc biệt quan sát thầy làm việc. Bực mình vì bị quấy rầy, thầy loay hoay thế nào, mà đánh mất bốn con ốc bánh xe, và không tài nào tìm thấy được.

Đang lúc bối rối, không biết làm thế nào để thay bánh xe mới vì không có ốc, thì cậu bé chợt đề nghị với thầy là: Hãy tháo mỗi bánh xe còn lại kia một con ốc. Như thế thầy sẽ có ba con ốc để lấp vào bánh xe mà chạy về nhà, vì đoạn đường về nhà dòng cũng không còn xa mấy. Thầy dòng sực tỉnh trước lời thông minh của cậu bé, và làm theo lời cậu.

Tuy nhiên, thầy phải thú nhận rằng: Mỗi lần nghĩ tới lời nói của cậu bé, thầy vẫn còn cảm thấy bực mình, và không hiểu tại sao, thầy vẫn còn giữ phản ứng tiêu cực đó? Chúng ta có thể đoán được lý do tại sao thầy dòng kia vẫn còn cảm thấy bực mình, thay vì vui mỗi lần nghĩ tới lời nói của cậu bé ấy.

Thái độ của thầy cũng phản ảnh một phần nào đó tiêu cực có thể gặp thấy ngay trong đời sống thực tế của mỗi con người chúng ta. Biết bao lần, chúng ta có mặc cảm tự tôn, coi mình là người tài giỏi, thông biết, và coi khinh khả năng của người khác, khi người ta bị chạm tự ái, sợ bị bẻ mặt, sợ bị thua thiệt. Thật vậy, nhiều khi lòng tự ái làm lu mờ lý trí, không còn để chúng ta biết nhận định rõ ràng đâu là sự thật, đâu là lầm lẫn.

Đáng tiếc thay nhiều lúc, cũng chỉ vì không có đủ can đảm chấp nhận sự thật và những hạn hẹp của mình, nên chúng ta trở thành cố chấp, có thái độ điên rồ. Bí quyết to lớn giúp chúng ta luôn giữ được sự an bình, thanh thản nội tâm và nụ cười cởi mở hồn nhiên, chính là biết chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình với những hạn hẹp do cuộc sống đem lại, là tiếp nhận những gì tốt lành, những ưu điểm mà chúng ta khám phá ra nơi mình, để phát triển chúng, đồng thời cũng biết chấp nhận những điều tốt lành nơi người khác để học hỏi thêm, để tiếp thu và tiến tới.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì những lần con để cho tính tự ái, lòng kiêu ngạo làm chủ đời con. Xin giải thoát con khỏi sự mù loà tinh thần này. Xin giúp con biết cởi mở tâm hồn, đón nhận mọi sự tốt đẹp nơi những người xung quanh, ngay cả nơi những người mà con cho là hèn mọn nhất. Xin biến đổi tâm hồn con nên trẻ nhỏ, để được Chúa mở cửa thiên đàng cho trong ngày cuối đời, lúc con đến trình diện trước nhan thánh Chúa. Amen.


Bài số 33

TỰ ÁI