<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Một thanh niên nghèo làm thợ hàn kể lại kinh nghiệm ban đầu khi mới vào nghề của anh như sau: Trong những ngày đầu, khi mới bước chân vào xưởng, những giờ nghỉ trưa, tôi thường đi vòng quanh xưởng để làm quen với các bạn đồng nghiệp và các thứ máy móc cũng như với các việc trong xưởng. Tôi chú ý đến một cái máy cũ bỏ xó nằm rỉ sét trong một gốc tối tăm.

Đó là cái máy hàn đã bị đứt dây thừng sau nhiều lần di động trên các cầu lăn, bánh xe của nó bị bể thành nhiều mảnh khác nào con chó mắc dịch. Khi tôi có ý định sửa chữa lại cái máy cũ rỉ sét, một bạn đồng hành nhìn tôi cười mỉa mai. Không nản lòng, với sự thỏa thuận của ông chủ, trong những lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu tra tay vào công việc. Sau mấy hôm, có mấy bạn đồng nghiệp thấy vậy cũng đến chung tay góp sức với tôi.

Sau những ngày cuối tuần làm việc không nghỉ tay, chúng tôi đã tìm đủ đồ phụ tùng thay thế những miếng mảnh bị hư hại và ráp lại nguyên cả bộ máy của nó. Kế đó, chúng tôi lại cắm dây điện cho nó chạy thử. Lần đầu tiên máy vẫn không nổ. Bánh xe vẫn không nhúc nhích, khác nào cái máy chết. Sau lần thử thứ hai, máy bắt đầu nổ, bánh xe bắt đầu lăn, nhưng được một lúc rồi lại tắt.

Đền lần thứ ba, máy bắt đầu làm việc được, nhưng rất kém. Một lần nữa, tôi lại tra tay vào việc, và tìm cách sửa chữa máy một cách kỹ càng hơn, cho tới lúc nó hoàn hảo. Ngày nay, máy bắt đầu chạy đều và làm việc tốt như thường, một niềm vui xâm chiếm tâm hồn tôi cũng như các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi có cảm tưởng như làm sống lại một cái xác chết qua bàn tay với sức lao động của chúng tôi. Vui sướng hiện rõ trên mọi khuôn mặt, khác nào một đứa bé vừa mới chào đời. Đó là một niềm vui sâu xa nhất, tôi đã từng cảm nghiệm trong suốt những năm làm công, chân lấm tay bẩn trong xưởng như xưởng hàn này.

Qua công việc làm, nam nhân cũng như phụ nữ, cảm thấy được hài lòng vui sướng và toại nguyện, vì đã thành công trong một công việc, một dự án nào đó, vì đã để lại một dấu vết nhỏ trên trần gian này, vì đã tìm được phương thế sinh sống. Nhìn vào lịch sử nhân loại, qua bao thế hệ, chúng ta không khỏi không vui mừng, cảm phục tài thông minh và những thắng lợi giúp thăng tiến đời sống con người. Nó là hoa trái của trí thông minh được Thiên Chúa phú bẩm, cùng với những gắng công nổ lực của tài khéo léo con người.

Tất cả những gì được sản xuất làm lương thực, dầu là hoa trái của sức lao động của con người, cả những thực phẩm thông thường nhất chẳng hạn như cơm gạo, rau cỏ. Nếu như con người bị tiêu diệt khỏi mặt đất này, thì chẳng bao lâu sau, thảo mộc, cây cỏ cũng sẽ dần dần bị chết rụi, bởi vì không còn ai chăm sóc bảo vệ thảo mộc.

Vì lý do đó, chúng ta hiểu rằng: Mục đích của công việc là biến đổi những nguyên liệu thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong tông thư Laborem Excersem, số 19, khẳng định giá trị việc làm khi Ngài viết: Công việc là điều hữu ích cho con người, và cả cho bản tính nhân loại nữa. Bởi vì, qua công việc làm, con người không những chỉ biến đổi thiên nhiên để thích nghi và đáp ứng nhu cầu cuộc sống mình, nhưng còn là phương cách hữu hiệu giúp đạt tới sự thăng tiến con người.

Và cũng nhờ đó, con người càng phát triển một cách hoàn hảo hơn về mọi mặt. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo dân chúng rằng: Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Chúa hiểu rõ gánh nặng của công việc trong đời sống con người, bởi vì chính Chúa cũng từng lao động với hai bàn tay trong xưởng mộc ở nhà Nadarét. Đồng thời, Chúa cũng muốn làm như thế, để nêu gương cho chúng con, và để thánh hóa công việc của con người thành giá trị cứu độ, thay vì để nó bị mất hút trong mồ hôi nước mắt của thể xác và đắng cay của lao động.

Lạy Chúa, xin hãy thương chấp nhận và thánh hóa những lao công khó nhọc của toàn thể nhân loại, chúng con xin dâng lên Chúa như của lễ ban chiều, để cùng hiệp thông với lễ vật cứu độ của Chúa. Amen.


Bài số 32

LAO ĐỘNG