%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Kinh nghiệm sống của người xưa có câu nói thách thức chúng ta như sau: Nếu cho tôi biết, có hai người sống chung với nhau, không bao giờ có cải vả va chạm, thì tôi sẽ cho bạn biết, trên đời có hai người chưa nói hết sự thật. Trong mọi mối liên hệ, sự bất đồng hay va chạm xảy ra là điều thường tình. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em hay bạn bè thân thiết, đôi lúc cũng có va chạm hay bất đồng ý kiến. Nhưng sự bất đồng ý kiến không có nghĩa là đổ vỡ.
Vì thế, ta không nên ngạc nhiên khi có những mối bất đồng, va chạm trong các mối liên hệ giữa ta và anh chị em chung quanh. Sự bất đồng ý kiến không làm cho tình liên đới bị phai mờ. Nó còn là dấu chỉ cho biết mối liên hệ lành mạnh. Trong tình liên đới, chúng ta phải tránh không nên hoàn toàn nhượng bộ, cũng không nên luôn luôn trấn áp hay khống chế kẻ khác. Sự lâu bền của tình liên đới không hệ tại ở chỗ không có va chạm hay bất đồng ý kiến, mà nó hệ tại ở sự giải quyết thoả đáng những va chạm.
Những cuộc nghiên cứu cho biết: Những gia đình hạnh phúc là những gia đình giải quyết được va chạm hay bất đồng một cách mau lẹ. Có những phương thế cụ thể giúp ta giải quyết những va chạm hay bất đồng ý kiến như sau: Trước hết, hãy tránh thái độ bào chữa mình. Thường thì ai cũng muốn bào chữa cho mình khi xảy ra sự va chạm, nhưng sự tự bào chữa mình sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn, chúng ta nên có những câu nói thẳng thắn và xây dựng hơn là tìm cách tránh né.
Chúng ta cần có thời giờ ngồi bàn luận với nhau. Chúng ta phải nghỉ đến nhau nhiều hơn, hay nếu ta không tìm ra được câu trả lời, thì cũng đừng giả vờ những câu trả lời chân thành. Không bào chữa, thường là cơ hội tốt để tình liên đới trở nên khắng khít hơn. Đừng tự bào chữa cho mình, đó là điều quan trọng cần làm vì nó giúp người khác ý thức và cũng không tìm tự bào chữa cho lỗi của họ. Một giáo sư nọ, thường dùng những lời cộc cằn, và khi nói ông thường không nhìn những người nghe. Vào trong lớp, ông thường cười học sinh của mình khi họ trả lời ông.
Thế rồi sau đó, ông không thể có cuộc thảo luận nào với học sinh trong lớp. Phải chăng, ông đã là nguyên nhân gây ra những phản ứng như thế cho học trò. Phê phán là một nguyên nhân đặt người khác vào thế thủ. Khi bị phê phán, thì tự nhiên người ta phải tìm sự bào chữa, và như thế, chúng ta đặt họ vào thế thủ. Vậy thì khi ta không đồng ý với ai về điều gì, ta cũng đừng phê phán gay gắt nhưng hãy tìm thông cảm trước. Và việc làm cụ thể thứ hai để tránh những va chạm là cần ý thức rằng: Mọi người đều có quyền có ý kiến riêng của mình, sự bất đồng có thể xảy ra khi hai người nói lên hai ý kiến khác nhau, và để giải quyết thì mỗi người đều cần có thái độ nhìn nhận ý kiến của người khác.
Một số người gặp khó khăn khi giải quyết bất đồng, vì họ nghĩ rằng: để vấn đề được giải quyết thì người kia phải đồng ý với họ, và đôi khi họ dùng cả vũ lực để bắt đối phương phải đồng ý. Và điểm cụ thể thứ ba để giải quyết những va chạm, là cần có sự khiêm nhượng. Người khiêm nhượng thì thực tế và họ biết rằng mỗi người đều có sứ mạng đem sự hòa thuận đến cho kẻ khác. Ta không phải chỉ xin lỗi hay là nhận mình sai là thôi, mà còn phải cho người kia biết ta kính trọng tình thân hữu. Cách xử sự như vậy nhiều khi đem đến sự kính trọng của người khác đối với ta, và nếu cần, ta có thể đi bước trước để làm hòa.
Trong gia đình, nhiều khi con cái không trưởng thành đủ để đến xin lỗi cha mẹ, thì lúc đó cha mẹ cũng không nên chỉ chờ cho con cái đến xin lỗi mình, mà hãy tỏ ra cho chúng biết là mình đang chờ đợi sự hòa giải trong gia đình. Đôi khi cha mẹ cũng cần đi bước trước như gương người cha có đứa con đi hoang trong Phúc Âm: ông đã không đứng chờ để đón con ngay tại cửa, mà ông đã chạy ra đường để đón con đến từ xa. Thánh Phaolô tông đồ nơi thư Êphêsô, chương 4, từ câu 2 trở đi, đã nhắc nhở những tín hữu của ngài, những người con tinh thần của ngài, hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho, với những lời sau đây: "Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin và một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, và trong mọi người" (Êphêsô 4,2-6).
Lạy Chúa, xin ban ơn soi sáng giúp cho con vượt qua những bất hòa, va chạm và củng cố bền chặt thêm mãi tình hiệp thông giữa chúng con. Amen
Bài số 28
GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG