<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, hãy yêu người như chính mình. Tôi cần yêu thương chính mình để từ đó biết yêu thương anh chị em cho đúng cách. Ngược lại, chúng ta có thể nói: chúng ta không thể hiểu biết người khác nếu ta chưa biết chính mình. Hãy nhìn vào kinh nghiệm sống của Peter và Mary. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm. Họ đã có nhiều lần đi đây đó chung với nhau và đang chuẩn bị kết hôn. Peter rất thích Mary vì cô thường khích lệ và khen thưởng chàng trong các công việc chàng làm.

Thời gian lâu dài thành quen thuộc, nàng không khích lệ và khen thưởng Peter nhiều như trước nữa. Vấn đề ở đây là Peter quá lệ thuộc vào lời phê phán của người khác, của Mary. Anh đã không biết rõ về chính mình. Khi chúng ta không biết chính mình và nhìn nhận sự bất toàn của mình, chúng ta dễ than trách kẻ khác. Nhiều mối liên quan tốt đẹp đã bị tan vỡ chỉ vì một trong hai người không biết rõ mình là ai, có những khuyết điểm như thế nào? Biết mình là điều quan trọng để tạo mối hoà thuận trong gia đình và ngoài xã hội.

Biết nhận khả năng và cố gắng hết sức mình, là khởi điểm cho một việc gieo hạt tốt. Hai người không bao giờ có chung một lịch sử, vì mỗi người lớn lên trong một gia đình khác nhau, theo nếp sống phong tục khác nhau, và dĩ nhiên điều đó ảnh hưởng đến cách cư xử của họ. Biết mình cũng là điều quan trọng đến nỗi Chúa Giêsu phải nói: Hãy cất bỏ cái đà nơi con mắt mình trước, rối mới lấy cọng rác nơi mắt anh em. Và để biết mình thì cần có nhân đức khiêm nhường.

Đây là bước khởi đầu căn bản. Biết bao lần chúng ta than phiền người này người nọ và nóng giận không chính đáng. Nếu biết khiêm nhường thì chắc nóng giận không thể xảy ra. Nhiều lần chúng ta có thể hành động như một người lấn lên phía trước, nhưng lại trách người sau lưng là chen lấn. Biết mình, chúng ta không những nhìn nhận những lỗi lầm mà thôi, chúng ta còn phải nhìn nhận những điểm tốt, sở trường, sở đoản của mình. Với sở trường chúng ta dễ dàng thành đạt, với sở đoản khuyết điểm, chúng ta cần bồi thêm sinh lực và kiên nhẫn.

Trong mỗi liên hệ, chúng ta đều biết khiêm nhường và biết mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ là những món quà quý cho nhau. Chúng ta hãy suy nghĩ về những lời khuyên sau đây của thánh Phaolô tông đồ trong thư thứ nhất Côrintô: Anh em thân mến, đừng ai tự lừa dối mình. Nếu ai trong anh em tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, hãy trở nên điên rồ để được trở nên khôn ngoan thật.

Vậy, đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào, vì tất cả đều thuộc về anh em, dù Phaolô, Kêpha, Apôllô, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và cho Apôllô vì lợi ích của anh em. Để anh em theo gương chúng tôi mà học biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống lại người khác. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu, bạn có gì mà bạn không nhận lãnh, và nếu nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh.

Lạy Chúa, xin giúp con sống khiêm tốn, ý thức với những bất toàn của mình và cố gắng canh tân thêm mãi để làm vinh danh Chúa, và làm vui lòng anh chị em chung quanh mỗi ngày một hơn. Amen.


Bài số 27

BIẾT MÌNH