<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Người ta cần một nắm đất sét để nặn thành một cái bình. Nhưng cái phần trống rỗng của cái bình mới làm cho cái bình trở nên hữu dụng. Người ta lát cửa, dựng vách để làm nên một căn phòng, nhưng chỉ phần trống của căn phòng mới là nơi cư ngụ được.

Cũng vậy, sự sống con người là một kho tàng quý giá, chính những giây phút xem ra vô ích lại là điều rất cần thiết để làm cho đời sống trở nên hữu dụng. "Tôi không có thời giờ", không có thời giờ để thăm bạn bè, không có thời giờ để chăm sóc cho những người thân trong gia đình. Có người không có thời giờ để ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái. Thử hỏi mấy ai có giờ để cầu nguyện? Người ta căng thẳng thần kinh vì người ta không biết dừng lại hoặc sợ dừng lại vài giây phút để nghỉ ngơi. Cần có những giây phút để lấy lại sinh lực tâm hồn, để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống và định hướng cho cuộc đời.

Khoảng thời gian cầu nguyện không phải là thời gian trống rỗng vô ích. Đó là khoảng thời gian để nhìn đời với ánh sáng mới. Đêm đến, Chúa Giêsu vẫn thường lên núi cầu nguyện. Khi các tông đồ đi truyền giáo trở về, Chúa Giêsu đã bảo các ông hãy lui ra nơi thanh vắng để ăn uống và nghỉ ngơi. Đối với Chúa Giêsu, tất cả mọi giây phút của cuộc sống đều có ý nghĩa, miễn là được sống theo thánh ý Chúa và được lấp đầy tình thương.

Lạy Chúa, ngày giờ của chúng con là hồng ân Chúa ban nhưng biết bao lần chúng con đã không quý mến món quà đó. Chúng con cũng không biết cám ơn Chúa cho cân xứng. Có khi chúng con tệ bạc đến nỗi không biết để ra một vài giây phút trong ngày để cảm tạ Chúa, để gặp gỡ Chúa và tìm lại chính bản thân con. Xin giúp chúng con can đảm bước vào sa mạc với Chúa, bước vào sa mạc của tâm hồn con để tìm gặp Chúa, để nhận ra những chỗ trống trong đời sống con đang cần được lấp đầy với tình yêu Chúa. Amen.


Bài số 25

THỜI GIAN THINH LẶNG