%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Ông chủ một gánh xiếc nọ, có người bạn thân tên là Đôminicô, một thầy dòng trong một đan viện khổ tu, vốn là bạn học từ khi còn theo học trường làng. Một hôm, gánh xiếc của ông đến trình diễn tại một làng lân cận, nên ông chủ tìm đến thăm người bạn cũ tại đan viện. Mặc dù các đan sĩ sống đời khổ hạnh nhưng lại rất hiếu khách. Vì thế, ông chủ gánh xiếc cũng được tiếp đãi nồng hậu.
Để nói lên lòng biết ơn, trước khi cáo từ ra về, ông chủ gánh xiếc làm mấy trò biểu diễn để mua vui cho các thầy dòng. Cách riêng, ông chủ gánh xiếc còn tặng thầy Đôminicô một con sư tử mới sinh, vì sư tử mẹ đã chết dọc đường. Thoạt đầu, cha bề trên của đan viện tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng đành nhượng bộ cho thầy Đôminicô được phép nhận con sư tử con để nuôi với tất cả những lời chỉ dẫn kỷ lưỡng của ông chủ gánh xiếc.
Chẳng bao lâu, sư tử con lớn mạnh và được các thầy trong đan viện ưa thích vì bản tính hiền lành của nó. Điều ngạc nhiên hơn nữa là, cả đến chiên mẹ cũng coi sư tử con như chiên con của mình. Dần dần, sư tử con cũng tập kêu bẹ bẹ như những con chiên khác. Thầy Đôminicô rất thương mến sư tử con, và sư tử con lúc nào cũng quấn quít bên thầy. Ngày qua tháng lại, sư tử con mau lớn, và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ với cái tướng sư tử.
Một hôm, thầy dẫn sư tử con đi công tác, khi băng qua một khu đồng vắng, sư tử con ngoan ngoãn đi bên thầy, như một con chiên hiền lành. Đi được một khoảng, thầy Đôminicô gặp một con thỏ bé nhỏ, bị kẹt trong bụi cây, nó kêu vì bị đau, vì máu chảy đầm đìa, và cựa quậy để tìm lối thoát. Thấy vậy, thầy động lòng thương, đến gần gỡ thỏ con thoát ra khỏi bụi cây. Thầy vừa đến gần, thì thỏ con sợ hãi, vội chạy thoát thân. Sư tử con chạy phóng theo thỏ, đến khi bắt được thì nó bóp chết thỏ con trong nanh vuốt của mình.
Lần đầu tiên, thầy thấy sư tử con đứng thẳng người, cong đuôi lên, và rống lên một tiếng như sư tử vẫn thường làm lúc bắt được con mồi. Một cảm giác sợ hãi đè nặng tâm hồn thầy, chân tay thầy bắt đầu nổi da gà, và tóc gáy thầy dựng đứng. Thầy nhận thức được một sự mất mát nào đó. Vẻ hiền lành bên ngoài như con chiên của sư tử đã biến mất, nhường chỗ cho bản tính thật sự của sư tử đã xuất hiện. Thầy bắt đầu hiểu rằng: Mỗi một tạo vật được Thiên Chúa dựng nên với bản tính riêng của nó, và nó phải sống đúng với bản tính của nó. Bản tính của sư tử là hung dữ, là ăn thịt. Bản tính của loài chiên là hiền lành, là tuân phục.
Vậy thì bản tính của con người là gì? Thưa bản tính của loài người là yêu thương. Đúng vậy, Thiên Chúa tạo dựng loài người với một mục đích cao thượng là để thông hiệp vào mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Con người được tạo dựng vì tình yêu để yêu thương và để được yêu thương. Đời sống con người hẳn là một cuộc chiến đấu không ngừng để chinh phục và trưởng thành trong tình yêu. Và có thể nói rằng: Con người chỉ chu toàn sứ mệnh cao cả của mình khi khám phá ra nghệ thuật yêu thương, biết yêu thương một cách vị tha, biết phục vụ một cách vô vị lợi, biết cho đi chỉ vì tình thương thật sự.
Con người chừng nào vẫn còn chỉ biết tìm tư lợi đê hèn, danh vọng cá nhân mau qua, thì bấy lâu con người vẫn còn bất an, vẫn còn thao thức tìm kiếm một cái gì để lấp đầy sự trống rỗng tinh thần, vẫn chưa tìm được sự bình an nội tâm, bởi vì vẫn chưa sống theo bản tính tình thương của mình, vẫn chưa trở nên con người chân thật. Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch tình yêu, Chúa đã tạo dựng con một cách kỳ diệu, bởi vì Chúa yêu thương con. Với một tình thương cá biệt, Chúa muốn con trở nên một kỳ công tuyệt hảo của tình thương. Cũng vì lý do đó, Chúa đã đặt hết trong con một trái tim không phải bằng đá, nhưng là một trái tim bằng thịt, biết xúc động và yêu thương. Xin cho con biết sống yêu thương một cách vị tha và quảng đại. Amen.
Bài số 23
SỐNG YÊU THƯƠNG