%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Đọc Phúc Âm theo thánh Gioan, chúng ta biết thái độ của Chúa Giêsu khi hay tin Ladarô, người được Chúa yêu thương bị đau nặng, sắp chết. Theo cách suy luận và hành động thường tình của con người, chúng ta muốn Chúa Giêsu đến gặp Ladarô ngay để cứu chữa anh khỏi bệnh. Thế nhưng, thái độ của Chúa Giêsu, như đã được mô tả nơi Phúc Âm theo thánh Gioan thì lại khác hẳn. Chúa không đến liền, mà chờ đợi cho đến hai ngày sau khi Ladarô đã chết. Hành động của Thiên Chúa không theo kiểu cách của con người. Đôi khi Chúa cũng đối xử với chúng ta như đã đối xử với Ladarô. Chúa thương yêu và chăm sóc cho mọi người được Ngài yêu thương. Như trường hợp Ladarô, người được Chúa yêu thương, Chúa không đáp trả nhanh chóng những gì ta muốn hay cầu xin Ngài ban cho lúc đó. Có thể ta sẽ có cảm tưởng: Chúa không quan tâm gì đến chúng ta nữa. Tâm thức thường tình con người, khó dung hoà hai yếu tố này lại với nhau. Đó là một bên là tình thương của Chúa đối với con người, và một bên là sự thinh lặng của Thiên Chúa, không đến tiếp cứu con người ngay tức khắc.
Một người mẹ trần gian, dù có yêu thương con mình đến cách mấy đi nữa thì cũng không thể thoả mãn hết mọi ước muốn của con mình, mà chỉ chấp nhận những gì cần và giá trị nhất, mang lại hữu ích thật sự cho người con. Trong hiện tại, cũng như trong tương lai, Chúa yêu thương vô cùng mỗi người chúng ta. Ngài không đáp lời chúng ta liền ngay, nhưng còn ban điều quan trọng nhất cho chúng ta nữa, có hữu ích cho sự sống đời đời. Chúng ta hãy theo dõi tiếp biến cố được kể lại nơi Phúc Âm theo thánh Gioan: ... Chúa Giêsu đến Bêtania thì Ladarô đã chết rồi, Martha đã thưa: “Nếu Thầy có mặt ở đây trước, thì em con không chết”. Phản ứng của Martha thật ngắn gọn.
Trong trường hợp tương tự, chắc chúng ta cũng không hành động khác hơn, có thể chúng ta cũng trách Chúa: phải chi Chúa ban cho con ơn đó, thì giờ đây con đâu có khổ như vậy? Để dẹp tan nỗi khổ, phải chăng Chúa không còn thương chúng con nữa? Nhưng chính trong những giây phút đau khổ gặp thử thách như vậy, Chúa lại càng gần chúng ta mà chúng ta không biết Chúa. Không có mặt tại Bêtania, nhưng Chúa biết rõ những gì xảy ra tại đó. Chúa đã biết là Ladarô đã chết rồi. Chúa nói cho các tông đồ biết điều này trước khi lên đường đi Bêtania, nhưng Chúa dùng ngôn ngữ kín đáo, gọi là Ladarô đang ngủ, làm cho các tông đồ tưởng là Ladarô không còn bệnh nữa, đã khoẻ lại. Nhưng rồi, Chúa đã nói rõ ra Ladarô đã chết, và Chúa tiếp: “Ta mừng cho anh em vì Ta không có mặt ở đó để anh em thêm lòng tin”.
Như thế, dù Chúa không hiện diện một cách hữu hình, không có mặt tại Bêtania lúc Ladarô đau, nhưng Chúa vẫn hiện diện, vẫn gần bên cạnh và biết rõ những gì xảy ra cho kẻ được Chúa yêu thương. Chúa không để cho những giọt nước mắt trở nên vô ích, nhưng dùng quyền năng mầu nhiệm để biến những đau khổ trở nên phương thuốc, nên sức mạnh, nên kho tàng thiêng liêng phong phú cho sự sống đời đời. Con người chúng ta không được sinh ra để hưởng thụ những niềm vui tạm bợ, chóng qua trên đời này. Cuộc sống hiện tại là nơi huấn luyện, chuẩn bị cho con người bước vào hạnh phúc đời đời. Thiên Chúa có cách thế của Ngài, để giúp chúng ta vượt qua những trở ngại, những thử thách. Dùng chúng như phương thế để bước vào cõi đời đời.
Thử hỏi chúng ta còn tin vào sự sống đời đời hay không? Chúa đến với các chị em Martha và Maria lúc Ladarô đã chết, không phải chỉ để làm cho Ladarô sống lại mà thôi, nhưng để mặc khải một sự thật cao cả hơn, quan trọng hơn. Chúa dùng cái chết của Ladarô, và phép lạ cho Ladarô trở lại cuộc sống, như là dấu lạ làm bằng chứng cho sự thật mà Chúa mặc khải: “Ta là sự sống lại, và là sự sống, ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Ta, thì sẽ không chết đời đời, con có tin hay không”?
Chúa đến với mỗi người chúng ta trong
những hoàn cảnh khác nhau, cả trong những lúc gian nan thử thách và hỏi mỗi
người chúng ta: Con có tin Ta không? Đây là câu trả lời quan trọng nhất mà
mọi người chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả lời để được sống an vui và thành
công bước vào hạnh phúc đời đời: Con có tin Ta không?
Lạy Chúa, con tin nhưng xin hãy thương gìn giữ con trong đức tin, hôm nay
và mãi mãi. Amen.
Bài số 19
PHÉP LẠ LADARÔ