%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Trong mục “Chuyện
thường ngày” của báo Tuổi Trẻ, số ra ngày 11/3/1995, có bài của Bút Bi, nhan
đề “Chó Chết” như sau: Một đồng nghiệp của Bút Bi cho biết, anh có một người
bạn chuyên bỏ mối thịt chó, thú nhận mỗi ngày chính anh đã bán 50 con chó
chết nhặt từ các đống rác. Nghe đến đây ai cũng rùng mình.
Dĩ nhiên nguồn tin đó không đáng tin cho lắm! Tuy nhiên, nó đã được phóng
lên thành một vấn đề lớn tồn tại dai dẳng lâu năm là: Vệ sinh thực phẩm.
Trong dịp Tết vừa rồi, qua thanh tra trên 7286 cơ sở chế biến thực phẩm lớn
nhỏ, chỉ có 12,3% đạt loại A, 8 cơ sở bị đình chỉ vì vệ sinh quá kém. Còn
những cơ sở không được kiểm tra? Thì chịu. Phải kiểm tra thường xuyên chặt
chẽ.
Nhưng dù có làm thế vẫn chưa đủ, nếu như chủ quán không tự giác, không có
cái tâm đối với khách hàng thì ngàn biện pháp cũng không “xiết” nổi.
Trong một bài báo đăng trong tuần báo Công Giáo và Dân tộc, số ra ngày 10/3/1996,
Linh mục Nguyễn Hồng Giáo đã bình về chữ tâm và vai trò của tôn giáo như sau:
“Nói rằng sự răn đe và động viên của tôn giáo hữu hiệu và triệt để hơn biện
pháp của xã hội, là vì tôn giáo đích thực luôn nhằm vào cái tâm, chủ trương
biến đổi cõi lòng sâu xa của con người theo điều thiện. Để kềm giữ con người
trong vòng đạo đức, xã hội nào cũng có luật pháp. Nhưng luật pháp trừng trị
kẻ gian, khen thưởng kẻ ngay cũng chưa đủ để cải biến lương tâm con người.
Nó chỉ chi phối người ta ở bề ngoài. Tôi không ăn gian nói dối, không trộm
cắp, không vu khống, không ngoại tình ... vì luật pháp coi đó là những hành
vi tội lỗi, và nếu tôi phạm các tội như thế mà bị phát hiện, luật pháp xã
hội sẽ trừng trị tôi. Rất có thể tôi chỉ tránh làm sự tội vì sợ bị xử phạt
hoặc bị dư luận chê bai, lên án, nên nếu có cách nào phạm tội mà không ai
hay biết, thì tôi sẽ cứ an tâm mà làm. Thực tế, đó là “chuyện thường ngày”.
Trong lúc đó thì tôn giáo nói chung coi “thiện căn ở tại lòng ta”, qui cái
tốt, cái xấu về cái gốc là cõi lòng người ta. Điều này khác với thuyết duy
vật cho rằng nguyên nhân cuối cùng của thiện ác là những điều kiện kinh tế,
xã hội, tựu trung là những điều kiện vật chất. Theo logíc của thuyết đó thì
chỉ cần tiêu diệt các điều kiện khách quan xấu xa kia đi, tức khắc con người
sẽ không làm điều xấu nữa. Theo quan niệm của tôn giáo, cái nhìn này có thể
hữu hiệu để thúc đẩy hành động giải phóng con người về mặt kinh tế, chính
trị, xã hội, song quá đơn giản và thiếu sót về thực tại nhân sinh.
Kitô giáo không phủ nhận rằng: các cơ cấu kinh tế, chính trị, xã hội cũng
là nguồn gây ra sự tội; thậm chí ngày nay Giáo Hội Công giáo còn cho rằng
có những cơ cấu và định chế tội lỗi cần phải tiêu diệt. Nhưng đối với Kitô
giáo, cội rễ cuối cùng của sự xấu vẫn là “cõi lòng người thế”. Bởi thế, vai
trò đặc thù của Kitô giáo (và của tôn giáo nói chung) vẫn là cải biến cái
tâm”..
“Hãy xé lòng chứ đừng xé áo”! Đó là lời kêu gọi mà dường như vị tiên tri nào
trong Cựu Ước, cũng đều dóng lên trong tâm. Lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu,
cũng nhắm đến cái tâm, cái cõi lòng của con người, bởi vì như Ngài đã tuyên
bố: chính từ bên trong con người mà xuất ra những điều xấu xa. Nhưng sám hối,
không chỉ là cố gắng riêng tư của con người. Tất cả niềm tin của Kitô giáo,
được xây dựng trên ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
Không có ơn Chúa, không có sự lôi kéo
và thúc đẩy của Ngài, thì con người không thể làm được việc gì. Cố gắng sám
hối và tin vào Tin Mừng luôn đi đôi với nhau. Biến cố Phục Sinh mà chúng ta
cử hành, mời gọi chúng ta nung nấu niềm xác tín ấy. Chúa Giêsu Phục Sinh đã
chiến thắng thần chết và tội lỗi và cũng cho chúng ta được tham dự vào chiến
thắng ấy, do phép rửa mà Ngài đã thiết lập và ủy thác cho Giáo Hội. Chúa Giêsu
đã trao ban cho tín hữu Kitô chính sức mạnh của Ngài. Cái tâm đã bị tội lỗi
làm cho hoen ố này, Chúa Giêsu đã cải hóa và trang bị bằng chính sức sống
thần linh của mình. Người tín hữu Kitô cần phải xác tín mạnh mẽ như thánh
Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống
trong tôi.
Một cõi lòng luôn hướng về Chúa và những sự trên trời. Một trái tim tràn ngập
sức sống thần linh, đó là ơn, chúng ta phải không ngừng van xin Chúa Kitô
Phục Sinh thông ban cho chúng ta.
Bài số 10
CÁI TÂM