<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Théodore đã nhận xét: Không có gì cao quí hơn, đáng mong ước hơn vì lợi ích của một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống lúc xế chiều, nhất là một kỷ niệm thời thơ ấu, dưới mái nhà thân yêu của cha me. Khi một người, may mắn bước vào đời, với hành trang đầy những quá khứ tươi đẹp, thì người đó, đã được bảo đảm cho mãn đời. Ngay cả khi bị rủi ro, mà người đó chỉ còn sót lại một kỷ niệm ngọt ngào thôi, cuộc đời người đó cũng sẽ được êm ấm thoả mãn.

Kỷ niệm, là yếu tố tự nhiên của cuộc sống, như hình với bóng, không ai có thể tự hào chán được. Kỷ niệm, là những hình ảnh ghi lại những sự kiện quá khứ. Dù muốn dù không, thâm tâm con người giống như chiếc máy ảnh, nhiều tấm hình đã chụp và cứ lần lượt xếp chồng trong kho tàng dĩ vãng. Nếu ngoài thực tế, chúng ta có những tấm hình đẹp mơ mộng, ghi chép lại những cuộc gặp gỡ, những nụ cười, những gương mặt hớn hở, rầu rĩ hay khóc lóc, thì chiếc máy ảnh nội tâm của chúng ta cũng tồn trữ những hình ảnh quá khứ êm ấm, hạnh phúc, hay những ác mộng kinh hoàng. Như thế, dầu không xoá bỏ được hình ảnh cũ, kinh nghiệm năm xưa, con người vẫn là chủ của tình thế hiện tại. Con người tạo ra kỷ niệm, con người có quyền tô màu sắc tươi đẹp hay bao bọc môi trường bằng màu tối tang thương. Vì con người không là một hòn đảo, nếp sống chung đụng khiến tình liên đới tối quan trọng, và sự tùy thuộc này lại càng cần thiết hơn. Trong bước đầu của cuộc đời, trí óc non nớt của trẻ thơ, đã có lần được ví như tờ giấy trắng. Tất cả những gì nhận định được từ cha mẹ, và anh em trong gia đình, là căn bản của chương đầu đời sống con người. Như thế có nghĩa là: cha mẹ và anh em, đóng vai trò nhân vật chính gieo rắc hành trang kỷ niệm của em bé. Hình ảnh tươi đẹp sẽ vẽ lên màu hồng cho tương lai em; những hình ảnh hận thù đay nghiến, có thể hành em suốt cả đời.

Trong tác phẩm “Những Ước Muốn Lớn Lao” của nhà văn Georges. Nhân vật chính Tiếp, vì một cử chỉ nghĩa hiệp giúp cho bạn thân mình, một trẻ mồ côi, đã làm anh thay đổi lối sống. Tiếp đã trải qua tuổi thơ đầy cay đắng, sống với bà chị khó tính, Tiếp đã nhẫn nhục, đón cả đòn miệng lẫn đòn tay để sống sót qua ngày. Giữa khung trời đen tối đó, Chô người anh rể hiền lành, đã hiểu phần nào số phận cùng cực của Tiếp. Nhưng lớn lên, Tiếp đã lợi dụng dịp may để miệt thị kẻ nghèo khó. Tiếp cũng đã khinh rẻ Chô, vì tính đơn sơ của ông ta. Cuối cùng, nhờ một món quá bí mật cho bạn mình, mà Tiếp học được sự thật về ân nhân của anh. Từ đó, anh đổi lại lối đối xử với người khác.

Kính lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con thờ lạy Ba Ngôi Một Chúa, đồng bản tính như nhau. Là con Chúa, chúng con phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhưng bản tính tự nhiên ích kỷ, chúng con cạnh tranh nhau thay vì thương yêu nhau, chúng con quên bổn phận tạo dựng những kỷ niệm đẹp cho nhau. Xin Chúa hãy làm chủ đời chúng con, luôn nhắc nhở chúng con, tạo dựng quá khứ tốt đẹp cho nhau trong cuộc đời đầy gian lao khốn khó. Xin cho chúng con ý thức được, để đừng là dụng cụ gieo kỷ niệm đau buồn, hành hạ tương lai của người khác. Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho những bậc cha mẹ, cũng như những nhà giáo dục, để với tình thương của Chúa, họ sẽ là những tác giả nhân hậu của những mầm sống mới. Amen.



Bài số 6

KỶ NIỆM