<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Bài "Chúng Không Bao Giờ Trở Về", tờ báo Digest thuật lại một tai nạn xe hơi: vì thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, hai thanh niên và hai thiếu nữ cùng một bà cụ qua đời. Tai nạn xảy ra trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1994. Cô Jacqueline 16 tuổi, vừa được bằng lái xe, nhân ngày nghỉ cô đã mời các bạn đi siêu thị. Trong xe có ba bạn trai đều đúng tuổi 19, và một bạn gái cùng tuổi cô. Họ vui vẻ thuật lại cho nhau những thú vui ngày lễ, tất cả đều là sinh viên xuất sắc, vừa học vừa gắng làm thêm mùa hè để tự túc tiền học.

Rất tiếc trong một lúc quá vui, Jaqueline quên thận trọng, nên đã để xe trợt quá xa vào đường của những xe đi ngược chiều. Khi ý thức được thì quá trễ, một xe đằng trước đã tông vào xe của cô. Bốn người đều thiệt mạng, một bà cụ trong chiếc xe hơi cũng qua đời. Họ đã rời nhà để không bao giờ trở lại, và cái chết của họ cũng đem theo bao hy vọng của gia đình họ. "Bất ngờ" là một hiện tượng rất thực, nhưng lại ít ai trong chúng ta để ý tới.

Có lẽ vì "bất ngờ" không nằm dưới quyền của tạo vật, vào một ai trong những bạn trẻ xấu số trên. Họ đã rời nhà mà không bao giờ trở lại. Họ còn trẻ, khoẻ mạnh, đầy tin tưởng với một tương lai xán lạn. Trong dự tính, họ sẽ học thành tài, để rồi cùng chen chân trong xã hội. Họ là hy vọng, cũng như là niềm vui của gia đình và bạn bè. Ý tưởng chết chóc, không nằm trong phạm vi tưởng tượng của họ. Nhưng, chữ "nhưng", thật tệ hại ! họ cũng phải ra đi theo con đường của một tạo vật. Từ tro bụi, con người được thành hình, để rồi lại trở về tro bụi.

Với người không đức tin, cuộc đời sao trống rỗng. Tạo thành bởi phù du, con người là nạn nhân của bao sự khó khăn, giới hạn... Bệnh tật, lo âu là hành trang thân cận. Phải chăng, đây là lý do cho nhiều cuộc sống bất mãn, không hy vọng. Người Kitô hữu có lý do để sống vui, và tận hưởng thời gian tạm bợ này. Người theo chân Chúa không sống cho mình, nhưng thi hành sứ mạng vâng theo thánh ý Chúa. Con đường hành hương về quê trời, là cơ hội cho môn đệ Chúa tồn trữ kho tàng không hư hại cho mai sau. Bon chen trong xã hội hiện tại, nhưng tâm hồn chúng ta luôn hướng về trời.

Chúng ta luôn sẵn sàng, vì chúng ta không biết ngày giờ sẽ được gọi. Chính thánh Phaolô đã khuyên: "Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi, và ăn ở kiên cường". Có như thế, chúng ta mới hãnh diện là đầy tớ trung tín và khôn ngoan vui mừng đón tiếp Chủ khi Người đến bất ngờ. Lạy Chúa nhân từ, lòng thương xót của Chúa thật bao la vô cùng. Chúa chí công nhưng Chúa cũng từ bi. Chúa thấu hiểu sự hèn yếu hay sa ngã của loài người chúng con. Vì thế, Chúa đã lập nên Giáo Hội Chúa, để giúp đỡ nhắc nhở chúng con: cuộc đời vội vã đầy chi phối vật chất, làm xao lãng mục đích của chúng con.

Nhưng Giáo Hội đã khôn ngoan, tạo cơ hội cho mùa Chay này, để chúng con dừng chân lại, để chúng con đi sâu hơn vào nội tâm, ý thức lại cuộc sống và hướng đi. Xin soi sáng cho chúng con, xin cho chúng con lòng khiêm nhường, chấp nhận thân phận tạo vật cần đến sự tha thứ vô điều kiện của Chúa. Xin ban lòng ăn năn thật sự cho chúng con, để như đứa con hoang đàng, chúng con biết chỗi dậy trở về cùng Chúa, trong mọi nơi mọi lúc. Amen.



Bài số 4

HÃY TỈNH THỨC