%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Trong phụng vụ, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn sau đây : "Có một ông chủ nọ trồng một vườn nho, khi đến mùa hái trái, ông sai các đầy tớ đến với các nông dân, được ông giao cho nhiệm vụ canh tác vườn nho ấy để thu hoạch hoa lợi, nhưng bọn nông dân túm lấy các đầy tớ, họ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông chủ lại sai các đầy tớ khác đông hơn, nhưng họ cũng bị đối xử như vậy. Sau cùng, ông sai người con đi, nhủ thầm bọn họ sẽ nể nang con mình. Nhưng bọn tá điền vừa trông thấy cậu con ông chủ, liền bàn với nhau: Thằng này là con thừa tự đây, chúng ta hãy giết quách nó đi và lấy gia tài của nó. Tính thế rồi họ liền túm lấy cậu, đem ra ngoài vườn nho và giết đi".
Điều ám chỉ thật rõ ràng, Chúa Giêsu đã nói về chính Ngài. Ngài chính là người con bị giết đó. Ai đã trả bằng chính mạng sống mình, đều luôn luôn đáng được kính trọng, cho dù người đó có thuộc phe nào, hay có tư tưởng nào đi nữa. Ai có khả năng chết đi, để khẳng định sự thật sứ điệp của mình, thì đều đáng được tin cậy. Thế thì Chúa Giêsu đã bị giết chết, và bị treo trên cây Thập Giá như là một tên tội phạm, bị giới lãnh đạo dân Ngài xử tử. Và đây là tin chính của Phúc Âm. Hằng ngày Kitô hữu lặp lại tin đó, khi họ làm dấu thánh giá, khi họ cử hành bí tích Thánh Thể, khi họ hướng cái nhìn về Chúa Kitô chịu chết treo trên thập giá.
Tại sao Chúa Giêsu lại bị giết?
Nhân loại chắc sẽ có nhiều lý do giải thích cho cái chết này. Người ta đã
giết Chúa Giêsu bởi vì họ vỡ mộng, thấy Ngài không đáp ứng các chờ mong mà
họ đặt để nơi Ngài. Họ chờ mong một vị cứu thế chính trị để lãnh đạo họ chống
lại đế quốc thực dân Rôma, thì Chúa Giêsu lại rao giảng tình yêu thương đại
đồng, tha thứ cho thù địch và làm ơn cho thù địch. Họ giết Chúa Giêsu vì cho
rằng: lời Chúa Giêsu giảng dạy và cung cách hành xử của Ngài chống lại các
cơ cấu xã hội. Họ giết Chúa Giêsu vì coi Ngài có đầu óc cách mạng, là thành
phần nguy hiểm, và vì họ ghen tuông, họ thù ghét Ngài vv...
Nhưng sự thật cao cả tiềm ẩn sau cái chết của Chúa Giêsu thật khác hẳn. Với cái chết của Ngài, chương trình vĩ đại của Thiên Chúa được hiện thực, chương trình ấy đã được Chúa Giêsu chấp nhận với lòng tuân phục, gắn bó, tràn đầy yêu thương với Thiên Chúa Cha. Đức Kitô phải đau khổ và chết đi, để chúng ta được cứu thoát khỏi án phạt, do tội lỗi nguyên thủy gây ra. Thánh sử Marcô ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 45 rằng: Con Người đến để phục vụ, và hiến chính mạng sống mình để chuộc tội cho nhiều người. Khi chết đi, Chúa Giêsu đã trở thành con người đích thực cho các kẻ khác.
Thật vậy, cái chết của Ngài đã trở thành sự sống, và ơn cứu thoát cho tất cả mọi người. Qua cái chết đó, toàn thể nhân loại được Chúa Giêsu đại diện và gồm tóm trong mình, để nói lên tiếng xin vâng với Thiên Chúa Cha, để hủy bỏ tiếng không, hủy bỏ lời khước từ thời nguyên thủy. Nhờ đó toàn nhân loại được ơn tha thứ, và được ơn hòa giải. Là Thiên Chúa, khi trở thành người, Chúa Giêsu đã trở nên như tất cả chúng ta. Vì thế,Thiên Chúa Cha đã đón nhận lễ tế của Ngài, như lễ tế của một tội nhân, và đã phục hồi Ngài hoàn toàn trong tình yêu thương của Chúa, và trong các ơn thánh phát xuất ra cho chúng ta, là do chính tình yêu thương ấy.
Hơn thế nữa, các hoa trái từ sự chết của Chúa Kitô, đã phong phú và tràn đầy đến độ, chúng ta có thể nhìn lên Thập Giá mà vui sướng lặp lại các lời này : "Ôi ! tội lỗi có phúc của Adong, đã khiến cho chúng tôi được một Đấng Cứu độ như vậy." Đây là các lời ca mừng vui trong phụng vụ vọng Phục Sinh. Các lời ca này diễn tả niềm vui được cứu rỗi của chúng ta, những niềm vui này gia tăng tràn bờ, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô đã chiến thắng, không những tội lỗi mà cả cái chết nữa. Ngài đã sống lại, nhưng hiện giờ Ngài đang sống, Ngài hiện diện nơi đây, trong lúc này với chúng ta luôn mãi. Không gì có thể phân cách chúng ta khỏi Ngài.
Thánh Phaolô nói: "Tôi sống không phải là tôi sống, nhưng là Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi."
Bài số 1
CÁI
CHẾT CỨU ĐỘ