Ta nhớ rằng năm ngoái có một bữa tiệc thịnh soạn để tôn vinh Ta. Bàn ăn được trang hoàng thật lộng lẫy và đầy ắp cao lương mỹ vị: thịt thà, rượu bia, bánh trái, hoa quả và nhiều quà tặng tuyệt vời được gói bằng nhiều kiểu cách đặc biệt.
Nhưng các ngươi có biết không? Ta đã không được mời… Trên lý thuyết thì Ta là khách mời danh dự, nhưng chẳng có ai nhắc đến Ta và họ đã không gửi thư mời Ta. Ngày lễ là để tôn vinh Ta, nhưng khi ngày lễ đến, người Ta đã để Ta đứng ở bên ngoài và đóng cửa không tiếp Ta, mặc dầu Ta rất muốn hiện diện và chia sẻ bữa ăn với họ.
Thật ra, Ta không ngạc nhiên về điều ấy bởi vì nhiều năm rồi, mọi cánh cửa
đều đóng lại trước mặt Ta.
Vì không được mời, Ta đã quyết định tham gia vào cuộc lễ mà không gây tiếng
động, không làm người khác chú ý đến Ta. Ta ngồi trong một góc nhà và quan
sát. Mọi người chè chén. Một số say sưa. Họ cười đùa về mọi chuyện. Họ trải
qua một khoảng thời gian tuyệt vời. Để kết thúc cuộc lễ, một bố già đô con,
râu tóc bạc phơ, khoác một chiếc áo dài màu đỏ bước tới và không ngừng cười
vang: “hô hô hô!” Ông ta ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế trường kỷ. Các trẻ
em chạy đến bên ông và la lớn: “Ông già Noël! Ông già Noël!” như thể ngày
lễ này là để tôn vinh ông.
Vào nửa đêm, mọi người bắt đầu ôm hôn nhau. Ta đã mở rộng đôi cánh tay và chờ đợi một ai đó đến xiết chặt Ta trong vòng tay nhưng… các ngươi biết đó… chẳng có ai đến với Ta cả.
Bất chợt họ bắt đầu trao đổi quà tặng cho nhau. Họ lần lượt mở từng gói quà với tất cả sự hưng phấn. Khi tất cả các gói quà đã được mở ra, Ta nhìn xem coi, có thể, có một món quà nào đó dành cho Ta không. Các ngươi sẽ cảm thấy thế nào nếu như vào ngày lễ kỷ niệm của các ngươi, mọi người trao đổi cho nhau quà tặng trong khi chính các ngươi lại không nhận được món quà nào? Cuối cùng thì Ta hiểu rằng Ta là kẻ không được ai mong đợi vào buổi tối hôm nay và Ta đã âm thầm ra đi.
Mỗi năm mỗi tồi tệ hơn. Người ta chỉ nhớ những gì họ đã ăn, đã uống, nhớ những món quà mà họ đã nhận và không một người nào nhớ đến Ta. Ta muốn rằng lễ Noël năm nay, các ngươi hãy để Ta đi vào trong đời sống của các ngươi. Ta mong các ngươi nhớ lại rằng hơn 2000 năm trước, Ta đã đến trong thế gian này là để hiến thân cho các ngươi và để cứu vớt các ngươi. Ngày hôm nay Ta chỉ ước mong các ngươi hãy tin điều đó bằng trọn trái tim của các ngươi. Vì năm ngoái nhiều ngươi đã không mời Ta đến tham dự ngày lễ họ tổ chức nên năm nay Ta sẽ tổ chức lể của riêng Ta và Ta hy vọng rằng các ngươi sẽ đến tham dự đông đủ.
Ta rất yêu quý các ngươi,
Giêsu
Tái bút: Để đáp lại lời mời của Ta, các ngươi hãy gửi những tâm sự và lời mời này cho những người mà các ngươi quen biết. Ta sẽ nhớ ơn các ngươi mãi mãi.

Nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của Ta sắp đến, Ta muốn gửi một vài tâm tình đến các ngươi, những người con, những đệ tử, những bạn bè mà Ta hằng quý mến.
Chắc hẳn tất cả các ngươi đều biết ngày kỷ niệm sinh nhật của Ta đã gần đến. Năm nào cũng có một cuộc cử hành long trọng để tôn vinh Ta và Ta nghĩ rằng năm nay cuộc cử hành này cũng sẽ diễn ra.
Trong thời gian này, mọi người nô nức đi sắm sửa đồ đạc và mua quà tặng. Những tiết mục quảng cáo không ngừng được phát ra từ máy thu thanh và đầy dẫy trong các cửa tiệm. Tất cả những điều đó cho biết rằng ngày kỷ niệm sinh nhật của Ta đã cận kề.
Quả thực là ít nhất trong năm có một số người đã nghĩ đến Ta. Tuy nhiên, Ta nhận thấy rằng nếu từ ban đầu người ta am hiểu và biết ơn Ta về tất cả những gì Ta đã làm cho họ thì càng ngày hình như người ta càng ít nhớ đến lý do của việc cử hành này. Các gia đình và bè bạn tụ họp lại để vui chơi, nhưng họ không luôn biết ý nghĩa của ngày lễ mà họ mừng.