Nói đến truyền giáo có nhiều người nghĩ rằng : ồ, đó là công việc của các nhà truyền giáo, tôi chẳng biết gì cả, chẳng liên quan gì đến tôi . . . Nhưng tôi tự hỏi : Ai là những nhà truyền giáo, và tôi không thể là nhà truyền giáo được sao ?
Nếu suy nghĩ như trên thì dường như quá tiêu cực. Vì không phải chỉ những người hy sinh, lặn lội tới những nơi xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn lạc hậu để truyền bá Tin Mừng mới gọi là truyền giáo. Mỗi người chúng ta đều có thể là một nhà truyền giáo, vì có rất nhiều phương thức truyền giáo thích hợp với hoàn cảnh và khả năng của từng người.
Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi truyền giáo. Chúa biết khả năng của từng người và không đòi hỏi những điều ngoài khả năng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có thực hiện những điều Ngài muốn hay không. Như trong dụ ngôn nén bạc : Chúa trao cho người thì 10 nén, người 5 nén và người chỉ một nén tùy theo khả năng từng người. Nếu chúng ta nhận được chỉ một nén mà không làm lợi được một nén khác thì kết quả sẽ bất lợi như trong dụ ngôn.
Vậy, truyền giáo là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, và „việc truyền giáo nên luôn luôn khởi sự từ chính mình“ (lời của Đức cha Bùi Tuần). Việc truyền giáo cũng không giới hạn thời gian và không gian. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu việc truyền giáo vẫn có thể và cần thiết được thực hiện.
Không phải chỉ những nơi xa xôi Tin Mừng chưa được gieo vãi, mà ngay cả những nơi đã từng sản sinh ra những hạt giống Tin Mừng, và đem gieo vãi khắp nơi, thế nhưng ngày nay chính Niềm Tin của họ đang bị mai một. Vì thế, ngay tại những nơi này việc truyền giáo cũng rất cần thiết.
Chúng ta có thể làm việc truyền giáo ngay trong gia đình, nơi học đường, ngoài đường phố, nơi làm việc v.v...
Thứ nhất :
Chúng ta hãy bắt đầu công việc truyền giáo bằng cách đơn giản và dễ nhất,
đó là CẦU NGUYỆN.
Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta biết sống đời sống „truyền giáo“ cho những người chung quanh.
Chúng ta cầu nguyện cho những người đang thực hiện công việc truyền giáo mà chúng ta không có khả năng và điều kiện thực hiện.
Chúng ta cầu nguyện cho những công việc truyền giáo khắp nơi đạt nhiều thành quả.
Thứ hai :
Chúng ta tiếp tục truyền giáo bằng chính đời sống ĐỨC TIN
của mình trong gia đình, trong xứ đạo, ngoài xã hội . . .
Trong gia đình, mỗi người sống đúng với cương vị và bổn phận của mình, đó là một hình thức truyền giáo. Cha mẹ truyền giáo cho con cái, hay có thể ngược lại.
Trong cộng đoàn, ngoài xã hội, đời sống Đức Tin của chúng ta được thể hiện qua cách cư xử, cách ăn nói, những việc làm bác ái, giúp đỡ và phục vụ tha nhân v.v… đều biểu lộ Niềm Tin và Tình Yêu của Thiên Chúa nơi con người. Đó cũng là một hình thức truyền giáo. Vì „Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy“.
Thứ ba :
Chính chúng ta DẤN THÂN phục vụ trong công tác truyền giáo
khi có khả năng và điều kiện cho phép. Hoặc ít ra dấn thân phục vụ trong trong
mọi lãnh vực của đời sống ĐẠO cũng như ĐỜI theo khả năng và điều kiện thích
hợp.
Ngoài ra, chúng ta có thể cộng tác trong công việc truyền giáo bằng cách yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất.
Tóm lại, mỗi người chúng ta có thể
truyền giáo bằng ba cách đơn giản. Đó là :
- Cầu nguyện
- Sống Đức Tin
- Dấn thân phục vụ
Đỗ Văn Thục
Ngày khánh nhật truyền giáo 2004