Chúa nhật thứ 5 mùa chay
Thái độ của loài người.

Bài Tin Mừng hôm nay, có một điểm quan trọng rất đáng cho chúng ta suy tư : đó là việc làm của Thiên Chúa và thái độ của loài người.

Một người kia xin Chúa cho mình được xem lại cuốn phim của đời mình, cả những lúc hạnh phúc cũng như lúc gặp đau khổ, thất vọng. Thiên Chúa nhận lời, và cuốn phim được quay lại, như thể ông đang đi dọc theo một bãi biển. Trên bãi cát dài, ông ta đã nhận ra bốn dấu chân : hai dấu chân của ông và hai dấu chân của Chúa. Nhưng trong những lúc khó khăn đau buồn, ông chỉ còn nhìn thấy có hai dấu chân. Ông ngạc nhiên thưa với Chúa :” Con thấy rõ ràng trong những lúc khó khăn của cuộc đời con, Chúa đã bỏ con một mình “. Chúa đã giải thích như sau :”Con ơi ! Chính trong những lúc khó khăn của cuộc đời con, chỉ có những dấu chân của Ta, vì lúc đó ta bồng con trên cánh tay Ta “.

Câu chuyện trên đây phù hợp với đoạn Tin Mừng hôm nay. Trong lúc đau khổ tuyệt vọng vì cái chết của Lazarô. Hai chị em bà Martha và Maria oán trách Chúa đã bỏ mặc em các bà trong cơn thập tử nhất sinh, như người đàn ông trong câu chuyện trên oán trách Chúa đã bỏ ông trong lúc ông đau khổ tuyệt vọng :“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết”.

Lazarô là người được Chúa Giêsu yêu thương cách đặc biệt. Thế nhưng, khi nghe tin ông đau nặng, Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tuyên bố :“ Bệnh này không đến nỗi chết đâu”. Không những chỉ nói thế mà Ngài còn nán lại chỗ đang ở đến mấy ngày, xem như việc ông Lazarô bệnh nặng chẳng ăn nhằm gì đến Ngài. Theo cách suy nghĩ của loài người thì thái độ của Chúa Giêsu rõ ràng là của một người vô tâm, bất nghĩa.

Nhưng Chúa Giêsu biết rõ những điều Ngài đang và sắp thực hiện. Lazarô lâm bệnh nặng chỉ là một trong những điều đã được Thiên Chúa hoạch định nhằm tạo cơ hội để Chúa Giêsu tỏ cho loài người biết quyền năng của Thiên Chúa qua việc Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazarô sống lại. Công việc này còn nhắm một điểm chứng tỏ cho loài người biết : Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa được sai đến trần gian, và Ngài chỉ thực hiện những điều đẹp lòng Đức Chúa Cha. “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhận lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng chung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con”. Lazarô là người đã được chọn “để làm sáng danh Thiên Chúa” và qua cái chết của ông “Con Thiên Chúa được vinh hiển”.

Chúa Giêsu dù là Thiên Chúa, nhưng với bản tính loài người, Ngài cũng xúc động trước sự đau đớn mất mát của Martha và Maria vì cái chết của Lazarô. Có lẽ Chúa Giêsu xúc động và rơi lệ không phải vì cái chết đột ngột của Lazarô, người Ngài yêu mến, nhưng vì Ngài không cầm lòng nổi trước những lời than khóc thảm thiết của hai chị em Martha và Maria.

Như đã nói, sự lâm bệnh và chết của Lazarô không ngoài ý định của Thiên Chúa nên đối với Chúa Giêsu đó không phải là điều đột ngột đáng xúc động. Trên đường đi Ngài đã nói với các môn đệ :” Lazarô bạn chúng ta đang ngủ, chúng ta đi đánh thức ông”. Người ta chỉ báo cho Ngài biết Lazarô đang bệnh nặng chứ không báo là Lazarô đã chết. Rõ ràng đây là việc Ngài đã biết và sẽ phải làm theo Thánh ý Chúa Cha.

Có một điểm rất giống nhau giữa con người thời xưa và con người ngày nay là thái độ trách móc và đổ lỗi cho người khác, nhất là những điều không tốt cho bản thân mình. Có thể nói thái độ của con người từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. Thái độ này cũng không tránh được nơi hai chị em Martha và Maria. Cả hai chị em bà đều có ý trách Chúa Giêsu : “Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đâu có chết”.

Đây chắc chắn không phải là lời tiếc than mà rõ ràng là lời oán trách. Và trong câu trách cứ của hai bà còn hàm chứa một nỗi thất vọng, vì hai bà đã cho người đi báo tin cho Chúa Giêsu biết Lazarô bệnh nặng, thế mà Ngài không chịu đến ngay để Lazarô chết rồi Ngài mới đến. Chắc chắn hai bà đã từng tin tưởng Chúa Giêsu có thể chữa em hai bà khỏi bệnh như Ngài đã từng chữa nhiều người khác. Hai bà không thất vọng sao được vì Lazarô đã chết và đã được mai táng bốn ngày rồi, bây giờ Chúa Giêsu mới đến thì quả đã quá muộn.

Câu nói khác của bà Martha có vẻ gay gắt hơn, khi Chúa Giêsu nói :” Em con sẽ sống lại”. Bà trả lời :”Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại thì em con cũng sống lại”. Nói theo kiểu chúng ta bây giờ, đây là một câu nói “móc họng”. Nhưng mặc dù Chúa Giêsu mang bản tính loài người, Ngài vẫn không cư xử theo cách thế của loài người. Ngài đã thông cảm nỗi đau đớn của Martha và từ tốn giúp bà lấy lại niềm tin : ”Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống “.

Tuy nhiên Martha vẫn không thể nào tin được em mình có thể sống lại, hay nói đúng hơn bà không thể tin được Chúa Giêsu có thể làm cho em bà sống lại. Điều này đối với chúng ta chẳng có gì khó hiểu, vì chẳng ai có thể tin được một người đã chết và chôn bốn ngày rồi có thể sống lại. Nhưng trong tự điển của Thiên Chúa không có danh từ “không thể”. Vì :”Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ”.

Thái độ oán trách của Martha và Maria vẫn còn tồn tại trong mỗi người chúng ta hôm nay. Chẳng hạn trong gia đình có chuyện gì không may xẩy ra, thì người này sẽ đổ lỗi cho người kia : vợ chồng quy trách nhiệm cho nhau, cha mẹ đổ lỗi cho con cái, con cái trách cứ cha mẹ. Ngoài đường phố, trường hợp xẩy ra tại nạn xe hơi, người này bảo người kia chạy ẩu, người kia đổ lỗi cho người này không giữ luật, hoặc đổ lỗi cho kỹ thuật đèn giao thông v.v… Một sinh viên, học sinh thi rớt thì đổ lỗi cho thầy giáo dạy dở, bài thi khó hoặc giám khảo không công bằng v.v… Cứ thế, trên đời có biết bao sự việc nếu không phải là điều tốt thì ít ai chịu nhận trách nhiệm về phần mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta chắc chắn cũng có những lần oán trách Chúa : tại sao Chúa không cho mình điều này, điều kia, tại sao Chúa cho người khác sung sướng còn mình phải chịu đau khổ; tại sao Chúa cho người khác giầu có mà để mình nghèo túng v.v... Nhưng chúng ta quên đi một điều là, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường cuộc sống. Ngài luôn bồng chúng ta trên cánh tay Ngài.

Và Thiên Chúa lúc nào cũng lắng nghe và chắc chắn ngài cũng xúc động trước những lời van xin của chúng ta như Ngài đã xúc động trước sự than khóc của Maria và Martha.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng, cầu xin và đừng bao giờ có thái độ oán trách Chúa.

Đỗ Văn Thục
Mùa chay 2005