Một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích có câu: “sống trong đời sống phải có một tấm lòng. Để làm gì? Để gío cuốn đi.” Có một tấm lòng chẳng để làm gì đâu! để gió cuốn đi thôi, nhưng có một tấm lòng là có nhiều lắm. Vì để có một tấm lòng chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua cái khuynh hướng vị kỷ trong mỗi người chúng ta. Cái “tôi” nào cũng lớn, nhưng lớn nhất có lẽ là cái tôi của người mình như người ta nói ‘trong mỗi người Việt có một ông quan’.

Chữ LÒNG trong ngôn từ Việt có nghĩa rất rộng. Vì ‘lòng’ chẳng những chỉ liên quan đến trái tim, mà còn nói lên những gì thuộc về tâm trí, tâm hồn, hay cảm xúc. Đây là từ thuần Việt, người mình dùng chữ ‘lòng’ để diễn tả những gì xuất phát từ bên trong con người. Khi hai người ‘fall in love’ các cụ có cách nói rất hay ho là họ ‘phải lòng nhau’. Phải lòng nhau có nghĩa là họ cảm thấy gần nhau, cảm thấy ‘lòng’ mình cùng rung động như nhau, cảm thấy hiểu rõ ‘lòng’ của nhau. Lòng cũng diễn tả cái ‘tâm’ của con người: “Sông sâu còn có kẻ dò, làm sao lấy thuớc mà đo lòng người”. Tôi tò mò đếm những từ chỉ những đặc tính của con người trong tự điển có đến khoảng 45 từ kép từ chữ ‘lòng’ như lòng vị tha, lòng nhân ái, lòng thương xót…Ngày trước những từ thuần Việt dùng những cái cụ thể để diễn tả những điều trừu tượng. Còn những gì không diễn tả bằng những cái cụ thể được chúng ta phải mượn tiếng Hán-Việt để diễn tả. Lòng là một bộ phận ở bên trong không nhìn thấy được, nhưng vì nó gắn liền với cơ thể nên nó cụ thể để diễn tả những thứ bên trong (trừu tượng): “Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Những cái lộ ra ngoài tiềm ẩn những thứ ở bên trong như nhìn con heo mập mạp chúng ta sẽ đoán được bộ lòng của nó rất ngon và làm dồi thì hết xẩy. Nên có những hành vi tốt và thánh thiện là dấu chỉ của một tấm lòng tốt và thánh thiện. ”Xem qủa thì biết cây” (Mt 12,33)

Tháng này là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo hội muốn chúng ta sùng kính Thánh Tâm Ngài nhưng không phải là kính qủa tim bằng thịt mà là tôn kính ‘Tấm Lòng’ của ngài đối với chúng ta. Lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với nhân loại cho đến nỗi chịu chết vì chúng ta. Lòng nhân từ bao la của Ngài đối với những xúc phạm của chúng ta. Lòng thương xót không cùng đối với những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta…và sự tôn kính này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta học biết để có một tấm lòng như Ngài: “Hãy có lòng nhân từ, như Cha các con là Đấng nhân từ”(Lc 6, 36) và “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”(Mt 11,28).

Một tấm lòng đối với nhau là điều Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải có. Có một tấm lòng là biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến tha nhân, biết để ý lo lắng cho những người chung quanh. Không có tấm lòng với nhau chúng ta dễ để cho những khuynh hướng xấu, tính ích kỷ nhỏ nhen lấn áp để quay ra chỉ nghĩ đến mình và sống cho mình. Nhất là làm một điều gì cho nhau nếu không có tấm lòng đi kèm theo sẽ là một hành động giả dối hay chỉ cốt để khoe khoang. Đức KiTô lên án những người biệt phái bởi những điều này : “Dân này chỉ kính ta bằng môi miệng nhưng lòng chúng thì xa ta” (Mt 15,8 ) Mong rằng chúng ta không bước vào vết chân cũ của họ.

LM. Nguyễn Mộng Huỳnh.

TẤM LÒNG