%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Đức khiêm nhường ngày nay không được nhiều người nhìn nhận và nhất là không được hiểu một cách đúng đắn. Nó thường được coi là một tính xấu hơn là một nhân đức. Nó thường được hiểu sai như là một thứ đạo đức giả. Có người quá nhún nhường hoặc chủ ý hạ thấp mình để người khác cho mình là người khiêm tốn.
Đường lối của đức khiêm nhường có khi vượt ra ngoài sự hiểu biết và đánh giá chung. Đức khiêm nhường trước hết và trên hết phải gắn liền với tình yêu và sự thật. Nó là một nhân đức cắm rễ sâu trong sự nhận biết rằng ta chỉ là tạo vật chứ không phải Đấng Tạo Hoá. Sự thật nền tảng này chiếu rạng nơi tâm hồn của người khiêm nhường đích thực.
Dĩ nhiên ai cũng biết mình không phải là Đấng Tạo Hoá mà chỉ là thụ tạo. Nhưng chúng ta thường hành động như thể mình là Đấng Tạo Hoá. Chúng ta đòi Thiên Chúa phải giải thích mọi điều, đòi Người phải chứng thực vị trí của Người. Chúng ta đòi cho mình có “quyền” biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta buồn bực khi Người thay đổi chương trình của chúng ta.
Chúng ta còn đi xa hơn nữa, với niềm kiêu hãnh và tự ái, chất vấn Người phải yêu thương theo cách của chúng ta. Điều này cũng đã xảy ra cho ông Gióp. Ông đòi Thiên Chúa phải giải thích cách xử sự để ông được minh oan. Ông yêu cầu Thiên Chúa ra toà. Quả thật ông đã không còn nhận ra một vực thẳm muôn trùng ngăn cách Thiên Chúa và tạo vật. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì ông đã rơi vào cạm bẫy của Satan, như Ađam và Evà trong lần thử thách đầu tiên; và ông Gióp đã nghi ngờ lòng nhân lành của Thiên Chúa.
Người khiêm nhường đích thực luôn đặt mình trước sự thật thẳm sâu, nhưng cũng là sự thật tràn đầy niềm hi vọng, rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá “ của mình”, và vì thế mình không đơn độc. Họ nhận thực rằng mọi sự: sự sống, tài năng, sự khôn ngoan, … mọi điều thiện hảo mà họ nhận được trong cuộc đời, nhất là ơn cứu độ, đều do Thiên Chúa. Họ không kêu ca trách móc Thiên Chúa vì biết rằng mình chỉ là tội nhân, mà có khi đã chối bỏ Chúa và chà đạp ơn thiêng của Người.
2. Đức Khiêm nhường và Tình
yêu
Người khiêm nhường yêu mến Chúa mãnh liệt. Họ ý thức mình hoàn toàn bất
xứng. Họ nhận biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Họ không sợ mình bị Thiên
Chúa “nghiền nát” ( chữ của Thánh Têrêxa). Chỉ có người kiêu căng mới sợ
Thiên Chúa, như kiểu người nô lệ đối với chủ của mình. Thiên Chúa đã mặc
khải như một Người Cha yêu thương. Và chúng ta được kêu gọi sống tình hiệp
thông gắn bó như thể chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Người khiêm nhường cảm kích trước hồng ân cứu độ, kinh ngạc trước quà tặng Sự Sống Vĩnh Cửu, và bất chợt hạ gối cảm tạ trong niềm mến yêu tin tưởng. Và họ hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương họ ngay trong bản thân hèn kém yếu đuối của họ. Dù ở giữa sa mạc của thử thách và khổ đau nghiệt ngã, họ vẫn khiêm nhường đặt trọn niền tin tưởng vào Thiên Chúa Tình Yêu là Đấng không bỏ rơi họ. Một khoảng im lặng nào đó xảy ra trong hành trình cuộc đời, nhưng cuối cùng Thiên Chúa lại xuất hiện và đưa tay nâng đỡ họ.
3. Không thất vọng
Không có chỗ cho sự thất vọng nơi tâm hồn khiêm hạ đích thật. Thế nhưng
biết bao lần nó đã định cư trong tâm hồn tôi! Tôi nhìn vào mình và chẳng
thích điều mình nhìn thấy. Tôi đã nhiều lần quyết tâm vươn lên chiều cao
thánh thiện, nhưng chẳng có tiến bộ nào! Tôi cứ trượt dốc dài dài. Mọi sự
trở nên tồi tệ, rồi thất vọng chán nản, kể cả nghi nan ngờ vực xâm chiếm
tâm hồn tôi. Nhưng tất cả những điều đó là biểu hiện của một lòng tự ái
cao độ. Tôi không chấp nhận mình thất bại. Tôi đã không cậy trông phó thác
vào Chúa. Chỉ có tôi và mong muốn tiến bộ của tôi.
Thái độ đó không phải là khiêm nhường mà chỉ là lòng tự ái và lòng tự mãn bị tổn thương. Tôi cần phải học bỏ đi cách sống như vậy và cảm nhận tình thương Thiên Chúa dành cho toi là một tội nhân. Người đến và cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu thập giá. Chúng ta cần phải ngước nhìn lên Người và tiến bước trong niềm vui tràn ngập, như một bông hoa nhỏ tươi cười tin chắc Chúa luôn nhìn thấy mình. Càng gặp thất bại, ta lại càng phải chạy đến Chúa, không trì hoãn.
* * * * *
Khiêm nhường là một nhân đức nền tảng của Kitô giáo, nghĩa là toàn bộ công trình thiêng liêng được xây dựng trên đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải biện phân để có một thái độ sống đích thực. Nhất là tâm hồn của chúng ta còn nhiều bóng tối và uẩn khúc chưa được Lời Chúa rọi sáng. Nhìn vào gương của một vị thánh đã sống một cách trọn hảo đức khiêm nhường sẽ giúp ta đi đúng đường lối Chúa muốn.
Lm. Giuse Ngô Quang Trung

Lúc còn sống, có lúc thánh Têrêxa ước mong mình chỉ là một quả bóng nhỏ cho Chúa chơi đùa; khi không thích nữa, Người có thể bỏ quên trong một xó góc nào đó. Đối với chúng ta, có lẽ đây chỉ là một ý tưởng ngộ nghĩnh. Chúng ta không hiểu được hết ý nghĩa của nó nếu chúng ta không đặt nó trong đường lối tu đức của người, một chọn lựa nên hoàn thiện qua những điều bình thường hằng ngày. Trong dịp mừng kính thánh Têrêxa, chúng ta dành một ít phút để suy niệm về đức khiêm nhường và đối chiếu với cuộc đời của thánh nữ, để có một lối đi cho mình.
1. Đức Khiêm
nhường và Sự thật
Phụng vụ hôm nay nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng tình yêu Thiên Chúa đích
thực phải được xây dựng trên nền tảng đức khiêm nhường. Thánh Têrêxa đã nêu
cho chúng ta một gương mẫu về cách sống nhân đức này.