Thưa Chư Huynh Hồng Y Đáng Kính,
Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Thưa mọi người thành tâm thiện chí,

1. Nguyện xin ân sủng và bình an đổ tràn đầy trên tất cả anh chị em ( 1 P 1, 2 )! Trong những giờ phút này hai tâm tình tương phản cùng chiếm ngự tâm trí tôi. Một mặt, một ý thức bất xứng và lo âu tự nhiên trước Giáo Hội hoàn vũ, bởi vì trách nhiệm đã được uỷ thác cho tôi ngày hôm qua như là Đấng Kế Vị Tông Đồ Phêrô trong Toà Thánh Rôma này. Mặt khác, tự thâm tâm, tôi lại cảm nhận cách mãnh liệt một niềm tri ân sâu thẳm dâng lên Thiên Chúa- khi chúng tôi cùng hát kinh Thần vụ- Đấng không bỏ rơi đoàn chiên của Người, nhưng hằng dẫn đưa qua dòng thời gian, dưới sự lãnh đạo của các vị mà chính Người đã chọn và đăt làm mục tử thay thế Con của Người (x. Lời Tiền Tụng trong Lễ các Thánh Tông Đồ I ).

Thưa anh chị em yêu quý, trong tâm hồn tôi, niềm tri ân sâu xa đối với hồng ân của tình Chúa xót thương vượt lên trên tất cả mọi sự. Và quả thật, tôi coi đó như là một ân huệ đặc biệt được ban cho tôi qua Đấng Tiền Nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô II. Tôi như cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của ngài xiết chặt lấy tay tôi. Tôi như nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của ngài, nghe được giọng nói của ngài lúc này ngỏ riêng với tôi: “ Đừng sợ hãi !”

Sự qua đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và những ngày vừa trôi qua, là một thời gian của ơn lành đặc biệt đối với Giáo Hội và đối với toàn thế giới. Sự tiếc thương vô vàn vềsự ra đi của ngài cùng với cảm giác trống vắng để lại trong tâm hồn mỗi người đã được nguôi dịu do tác động của Chúa Kitô phục sinh, được tỏ lộ qua chuỗi ngày dài cùng đồng tâm hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu và liên đới thiêng liêng, mà tuyệt đỉnh là thánh lễ an táng trọng thể ngài.

Chúng ta có thể nói điều này: Lễ nghi an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã là một trải nghiệm thật lạ thường, qua đó một cách nào đó, quyền năng của Thiên Chúa muốn quy tụ mọi dân tộc trở thành một đại gia đình đã được nhận biết, qua Giáo Hội và nhờ sức mạnh liên kết của Chân Lí vàTình Yêu (x. Lumen Gentium, 1 ). Vào lúc chết đi, theo gương Chúa Giêsu là Thầy mình và để củng cố đoàn dân Kitô giáo trong đức tin, Đức Gioan Phaolô II đã kết chung triều đại giáo hoàng lâu bền và thành công của ngài, bằng cách quy tụ họ quanh ngài, làm cho toàn thể gia đình nhân loại cảm thấy được hiệp nhất với nhau hơn. Chúng ta lại không cảm thấy được nâng đỡ bởi dấu chứng này sao? Chúng ta lại không nhận được sự khích lệ xuất phát từ biến cố ân sủng này sao?

2. Vượt qúa mọi điều kì vọng của tôi, Sự Quan Phòng Thiên Chúa, qua cuộc bầu phiếu của các Nghị Phụ Hồng Y, đã kêu gọi tôi nối tiếp Vị Giáo Hoàng kiệt xuất này. Trong những giờ phút này tôi lại nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra tại miền Caesarea Philippi cách đây 2000 năm. Dường như tôi nghe được tiếng nói của Phêrô: “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,” cùng lời xác nhận long trọng của Chúa: “ Con là Phêrô, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy… Cha sẽ trao chìa khoá Nước trời cho con” ( Mt 16, 15 - 19).

Thầy là Đấng Kitô! Con là Phêrô! Dường như tôi đang sống lại chính khung cảnh Tin Mừng ấy; Tôi, Người Kế Tục Phêrô, run sợ lặp lại những từ ngữ đầy lo lắng của người ngư phủ miền Galilê, nhưng lại nghe được từ miền cảm xúc sâu thẳm lời hứa trấn an của Thầy chí thánh. Nếu gánh nặng của trách nhiệm chất lên đôi vai gầy yếu của tôi là quá lớn, thì quyền năng thiêng liêng lại cũng vượt quá điều tôi có thể ngờ tới: “ Con là Phêrô, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy” ( Mt 16, 18). Khi chọn tôi làm Giám Mục Rôma, Chúa mong muốn tôi là Đại Diện của Người, Người ước muốn tôi trở thành “ đá tảng” để mọi người có thể tựa nương một cách an toàn. Tôi kêu xin Người bù thêm vào sức mạnh hèn yếu của tôi để tôi có thể trở nên một Mục Tử can đảm và trung thành chăn dắt đoàn chiên Người, luôn thuận theo sự linh hứng từ Thánh Thần của Người.

Tôi đang chuẩn bị để đảm nhận sứ vụ đặc thù này, sứ vụ “ Đá Tảng” để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ, với một lòng phó thác khiêm hạ trong bàn tay của Chúa Quan Phòng. Chúa Kitô là vị trí tối thượng mà tôi muốn canh tân sự gắn bó trung thành và trọn vẹn của tôi: “ In Te, Domine, speravi; non confundar in aeternum” ( Lạy Chúa, con trông cậy Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ).

Thưa các Đức Hồng Y, cùng với lòng biết ơn trước sự tín nhiệm đã dành cho tôi, tôi cũng cầu mong các ngài hãy luôn nâng đỡ tôi trong lời cầu nguyện, cũng như cộng tác một cách khôn ngoan, tích cực và thường xuyên. Tôi cũng cần lời cầu nguyện cũng như sự tư vấn của tất cả chư huynh trong chức Giám Mục bên cạnh tôi, để tôi thật sự trở nên “ Servus servorum Dei” ( Người Tôi tớ của các tôi tớ Chúa). Cũng như Phêrô và các tông đồ đã được thiết lập thành một Tông Đồ Đoàn duy nhất theo ý muốn của Chúa, thì Người Kế Vị Phêrô và các Giám Mục, đấng kế vị các tông đồ cũng phải liên kết hết sức chặt chẽ với nhau, như Công Đồng đã mạnh mẽ khẳng định ( Lumen Gentium, 22 ).

Mối hiệp thông cộng đoàn này, cho dù có sự đa dạng trong các phận vụ và chức năng giữa Giáo Hoàng Rôma và các Giám Mục, thì cũng là để phục vụ Giáo Hội và sự hiệp nhất trong đức tin, màhiệu năng của hoạt động truyền giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay lại tuỳ thuộc một cách đáng kể vào đó. Bởi vậy, ước muốn nối tiếp con đường mà những Vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi đã khai mở, tôi chỉ chú tâm rao giảng Chúa Kitô hằng sống đang hiện diện cho toàn thế giới.

3. Một cách riêng biệt, tôi có chứng từ sống động của Đức Gioan Phaolô II đi trước tôi. Ngài đã lưu lại một Giáo Hội trẻ trung, thanh thoát và can đảm. Một Giáo Hội mà, theo giáo huấn và mẫu gương của ngài, bình thản nhìn lại quá khứ và không sợ sệt hướng về tương lai. Giáo Hôi đã tiến bước vào ngàn năm mới với Đại Năm Thánh, mang trên tay mình Tin Mừng, áp dụng cho thế giới hiện tại qua việc đọc lại một cách nghiêm minh giáo huấn của Công Đồng Vaticanô II. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ cho thấy rằng Công Đồng đích thực là “ la bàn” để định hướng trong đại dương mênh mông của ngàn năm thứ ba (x. Tông thư Novo Millennio Ineunte, 57- 58 ). Ngài ghi trong di chúc thiêng liêng của ngài: “ Tôi xác tín rằng về lâu dài các thế hệ mới sẽ vẫn có thể rút ra sự phong phú mà công đồng của thế kỉ 20 đã rộng ban cho chúng ta” ( 17.III. 2000).

Bởi đó, đang khi chuẩn bị cho việc phục vụ đúng với vai trò của Đấng Kế Vị Phêrô, tôi muốn xác định một cách mạnh mẽ quyết định của tôi là tiếp tục cam kết thực hiện giáo huấn Công Đồng Vatican II, theo chân các Đấng Tiền Nhiệm của tôi và trong sự kế tục trung thành với truyền thống 2000 năm của Giáo Hội. Đúng vậy, năm nay sẽ là năm thứ 40 kỉ niệm ngày bế mạc các kì họp công đồng ( 8 tháng Mười Hai 1965). Năm tháng trôi qua nhưng các tài liệu công đồng không mất đi tầm quan trọng thời sự của nó; trái lại, các giáo huấn đó vẫn tỏ ra đặc biệt liên quan tới các nhu cầu mới của Giáo Hội và của xã hội toàn cầu hoá hiện tại.

4. Thật ý nghĩa biết bao khi nhiệm kì Giáo Hoàng của tôi lại khởi đầu khi mà toàn thể giáo Hội đang sống Năm Thánh Thể đặc biệt. Làm sao lại không nhận ra, qua sự trùng hợp nhiệm mầu này, một yếu tố ghi đậm nét đặc thù trong sứ vụ mà tôi đã được kêu gọi tới? Thánh Thể, con tim của đời sống Kitô và nguồn mạch của sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, không chỉ thiết lập trung tâm vĩnh tồn mà còn là nguồn mạch cho sự phục vụ Tông toà đã được uỷ thác cho tôi.

Bí Tích Thánh Thể làm cho Chúa Kitô phục sinh luôn hiện diện, Đấng tiếp tục tự hiến cho chúng ta, kêu gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình và Máu Người. Khi kết hiệp trọn vẹn với Người, những yếu tố khác của đời sống Giáo Hội lại tuôn trào ra, thứ nhất là sự hiệp thông giữa mọi tín hữu, rồi đến sự dấn thân cho việc loan truyền cũng như làm chứng cho Tin Mừng, và nhiệt tâm sống bác ái với mọi người, nhất là đối với những người nghèo khổ và những người phận nhỏ.

Bởi đó, trong năm nay, ngày lễ trọng Mình Máu Chúa phải được cử hành một cách đặc biệt, vào Tháng Tám , Bí Tích Thánh Thể sẽ là trung tâm của Ngày Đại Hội Giới Trẻ tại Cologne, và vào Tháng Mười, Đại Hội Thường Niên của Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ tập trung vào chủ đề: “ Bí Tích Thánh Thể: Nguồn mạch và Đỉnh cao của đời sống và Sứ vụ của Giáo Hội.” Tôi mời gọi mọi người tăng cường lòng mộ mến và tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể trong những tháng tới, cũng như bày tỏ đức tin của mình một cách can đảm và trong sáng, vượt lên trên tất cả, về sự hiện diện đích thực của Chúa, qua sự long trọng và chuẩn xác của các cách cử hành.

Tôi mời gọi điều này cách đặc biệt cho các linh mục, mà giờ đây tôi đang nhớ đến với tất cả sự trìu mến. Chức linh mục thừa tác được sinh ra trong Bữa Tiệc Li, cùng với Thánh Thể, như Vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô II đã nhiều lần nhấn mạnh: “ Đời sống linh mục phải được ‘khuôn đúc’ theo Bí Tích Thánh Thể,” ngài đã viết trong bức thư cuối cùng trong Ngày Thứ Năm Thánh ( số 1 ). Việc cử hành sốt sắng Thánh Lễ hằng ngày, là trung tâm của đời sống và sứ vụ của mỗi linh mục, trước hết hướng về mục đích ấy.

5. Được nuôi dưỡng và trợ lực nhờ Thánh Thể, các Kitô hữu không chỉ cảm nhận được sự thôi thúc hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn mà Chúa Kitô tha thiết ước mong trong bữa Tiệc Li. Đấng Kế Vị Thánh Phêrô còn ý thức rằng ngài phải đảm nhận ước mong cao cả ấy của Thầy Chí Thánh theo một cách thế đặc biệt. Quả thật, nhiệm vụ củng cố đức tin cho các anh em đã được uỷ thác cho ngài (x. Lc 22, 32 ).

Bởi đó, vào lúc khởi đầu sứ vụ của mình trong Giáo Hội Rôma, nơi mà Thánh Phêrô đã tưới gội bằng chính máu mình, Đấng Kế Vị hiên tại của ngài, với tất cả ý thức và coi như một cam kết ưu tiên là sẽ không ngừng nỗ lực hoạt động cho việc tái lập sự hiệp nhất hữu hình và trọn vẹn của mọi người tin theo Chúa Kitô. Đây là một hoài bão của ngài, nhưng đây cũng lại là một bổn phận theo mệnh lệnh. Ngài ý thức rằng, để đạt được điều này, những biểu tỏ tình cảm tốt đẹp là không đủ. Cần phải có những cử chỉ thấm sâu vào tâm hồn cũng như lay chuyển mọi cõi lòng, dẫn đưa mỗi người đạt đến sự hoán cải nội tâm, là tiền đề cho mọi tiến bộ trên con đường hướng đến đại kết.

Đối thoại thần học là cần thiết. Kiến thức chuyên sâu về những căn do lịch sử dẫn đến những chọn lựa trong quá khứ có lẽ cũng không thể thiếu. Nhưng điều khẩn thiết trọng yếu đó là “ sự thanh tẩy kí ức” đã được Đức Gioan Phaolô II nhiều lần nhắc tới, mà chỉ có điều ấy mới có thể chuẩn bị các tâm hồn đón nhận sự thật trọn vẹn về Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta phải đặt mình trước nhan Người, Đấng Thẩm Phán tối cao của mọi vật hiện hữu, để ý thức một ngày kia sẽ phải tính sổ về những gì đã làm hay đã không làm cho ích lợi của sự hiệp nhất hữu hình và trọn vẹn của tất cả các môn đệ Người.

Đấng Kế Vị Thánh Phêrô hiện tại, qua lời yêu cầu này, để cho chính mình bị thách đố trong ngôi thứ nhất và sẵn sàng làm tất cả mọi sự trong khả năng của ngài để xúc tiến nguyên lí nền tảng của đại kết. Bước theo chân các Vị Tiền Nhiệm của mình, ngài cương quyết vun trồng mọi sáng kiến thích hợp thúc đẩy sự gặp gỡ và hiểu biết giữa các vị đại diện của các giáo hội khác nhau cũng như của các cộng đoàn giáo hội. Và nhân cơ hội này, ngài cũng gửi đến các vị ấy lời chào thân ái nhất trong Chúa Kitô, là Chúa duy nhất của mọi người.

6. Lúc này tôi lại hồi tưởng và trở về cái kinh nghiệm không thể nào quên mà tất cả chúng ta đã trải qua vào dịp qua đời và an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vây quanh thi hài của ngài, được cẩn thận đăt giữa mênh mông đất trời, đó là các vị nguyên thủ quốc gia, đó là các chức sắc của mọi tầng lớp xã hội, và nhất là các bạn trẻ, trào dâng niềm thương mến và cảm phục không bao giờ nguôi. Cả thế giới nhìn vào ngài với lòng tin tưởng. Đối với nhiều người, dường như sự tham gia nhiệt tâm ấy, được mở rộng đến mút cùng trái đất bởi các phương tiện truyền thông xã hội, lại như một sự đồng tâm kêu xin với Vị Giáo Hoàng ơn trợ giúp cho nhân loại hôm nay, đang bị dao động bởi những bất an và sợ hãi, đang băn khoăn về tương lai của mình.

Giáo Hội hôm nay phải làm sống lại nơi chính mình cái ý thức về trách nhiệm đưa ra lại cho thế giới tiếng nói của Đấng đã phán : “ Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống” ( Gio 8, 12 ). Khi thi hành thừa sứ vụ của mình, Vị Giáo Hoàng mới biết rằng trách nhiệm của ngài là làm cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu giãi trước mặt mọi người nam nữ hôm nay, không phải ánh sáng của chính ngài, nhưng của Chúa Kitô.

Ý thức điều này, tôi hướng đến tất cả anh chị em, cũng như đến những anh chị em trong các tôn giáo khác, và cả đến những người đang đi tìm một câu trả lời cho những vấn đề nền tảng của cuộc đời nhưng vẫn chưa tìm thấy. Tôi hướng đến tất cả với lòng tâm thành và tình thương mến, cùng với tâm tình ấy, tôi quả quyết rằng Giáo Hội ước muốn dấn thân vào một cuộc đối thoại chân thành và sâu rộng, để tìm kiếm sự thiện hảo đích thực cho con người và xã hội.

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban hoà bình và sự hiệp nhất cho gia đình nhân loại và tuyên bố mọi người Công Giáo sẵn sàng cộng tác cho sự phát triển xã hội đích thực, biết tôn trọng phẩm giá mọi người.

Tôi sẽ không ngần ngại dành mọi nỗ lực và sự tận tâm duy trì công cuộc đối thoại đầy hứa hẹn đã được các Vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi thực hiện với các nền văn minh khác nhau, để từ những điều kiện thông hiểu hỗ tương ấy, sẽ phát sinh một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

Tôi nghĩ riêng đến giới trẻ. Đó là những người đối thoại ưu ái của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi hướng tất cả tình thương mến của tôi đến với họ, và nếu Chúa muốn, sẽ gặp gỡ họ tại Cologne vào dịp Đại Hội Giới Trẻ sắp đến. Với các con, hỡi các bạn trẻ yêu quý, tương lai và hi vọng của Giáo Hội cũng như của nhân loại, Cha sẽ tiếp tục đối thoại, lắng nghe những nguyện vọng của các con để giúp các con gặp gỡ sâu xa hơn Chúa Kitô hằng sống, một người trẻ vĩnh cửu.

7. “ Mane nobiscum, Domine!” Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con! Lời cầu khẩn này, chủ đề chính trong tông thư của Đức Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể, là kinh nguyện trào dâng từ tâm hồn tôi một cách tự phát khi tôi chuẩn bị khai mạc sứ vụ mà Chúa Kitô đã kêu gọi tôi. Cũng như Phêrô, tôi muốn canh tân lời hứa trung tín vô điều kiện của tôi đối với Người. Chỉ cho Người, tôi hết lòng phục vụ, và chỉ cho Giáo Hội của Người tôi dâng hiến trọn đời tôi.

Để giúp tôi thực hiện lời hứa này, tôi khẩn nài sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ Maria Chí Thánh, trong tay Người, tôi đặt trọn hiện tại và tương lai con người tôi và Giáo Hội.

Xin Các Tông Đồ Phêrô và Phaolô cùng tất cả các thánh cũng hiệp lòng trợ giúp.

Với những tâm tình này, tôi gửi đến anh chị em, Chư Huynh Hồng Y Đáng Kính, những người đang tham dự lễ nghi này, cùng tất cả những ai đang lắng nghe qua truyền thanh và truyền hình, sự chúc lành ưu ái của tôi.

Bản dịch của Linh mục Giuse Ngô Quang Trung


Sứ Điệp Đầu Tiên của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
trong Thánh Lễ Đồng Tế Bế Mạc Mật Tuyển Viện
cùng với Các Đức Hồng Y cử tri tại Nhà Nguyện Sistine.
20 Tháng Tư, 2005.