%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Chỗ này thì người ta
yêu cầu ông đừng lai vãng tới, vì họ đang chuẩn bị để đón Đức Vua.
Chỗ khác, thì họ xua đuổi ông:” Chúng tôi không muốn những người ăn xin
như Ông đến làm phiền chúng tôi vào lúc này”.
Chỗ khác nữa họ còn chế nhạo ông, thậm chí còn lấy
cả đá để chọi ông nữa.
Trước tình cảnh ấy, ông chỉ còn biết thở dài và buồn bã ra đi. Trời sắp
tối. Thấy có một túp lều tranh, trong đó có một số người chăn chiên đang
nằm ngủ, ông bèn xin được trú qua đêm. Họ đã mau mắn nhường chỗ nằm của
mình cho Ông và còn đem một chiếc mền to nhất đắp cho ông. Ngày hôm sau,
ông cáo từ ra đi và hẹn sẽ gặp lại họ.
Trở về hoàng cung, ông ra lệnh cho triều đình mở tiệc và báo cho mọi người
đến. Khi mọi người đã đến đông đủ, nhà Vua liền lên tiếng:” Hỡi các ngươi
là những kẻ rất đáng thương. Ta biết các ngươi đang mong chờ ta. Ta cũng
biết các ngươi đã chuẩn bị nhiều điều cho cuộc đón tiếp này. Đáp lại sự
mong chờ này, ta đã đén thăm các ngươi.”
Bỗng nhiên ở dưới có tiếng xôn xao:” Ngài đến với chúng tôi bao giờ. Chúng
tôi đâu có thấy Ngài.” Nhà Vua trả lời:” Các ngươi hãy nhớ lại đi.Ta chính
là người ăn xin mà các ngươi xua đuổi đó”Một sự hối tiếc vang lên :” Thật
chúng tôi đã không biết Ngài. Có vài người lẩm bẩm :”Tại sao Ngài lại làm
như thế? ”. Mặc cho họ xầm xì, nhà Vua hướng về phía những người chăn chiên
và phán :” hỡi các ngươi là những người rất nghèo, nhưng các ngươi có một
tâm hồn lớn. Các ngươi biết mở rộng lòng ra, biết trân trọng cả đến những
gì xem ra có vẻ tầm thường và biết nhận ra những điều cao quí ở nơi những
sự tầm thường ấy, các ngươi biết cảm thông và đón nhận những người nghèo
khó, đau khổ như mình. Các ngươi đã biết cho đi mà không tính toán. Ta chính
là người ăn xin mà các ngươi đã đón tiếp đêm qua. Vậy các ngươi hãy vào
dự tiệc mà ta đã dọn sẵn cho các ngươi. Còn những người khác, thật dáng
tiếc! Các ngươi đã không nhận ra ta và đã không muốn đón tiếp ta, các ngươi
hãy đi để hưởng sự vui vẻ của các ngươi.”
Vị Vua đó chính là Chúa Giêsu. Ngài đã đến trần gian và mang thân phận nghèo hèn của một trẻ thơ nhỏ bé nơi Belem xưa. Rất nhiều người đã không gặp Ngài. Chỉ có những mục đồng đơn sơ, nghèo khó là nhận ra và đón tíêp Ngài. Ngày hôm nay, cũng một cách thế ấy, Ngài đến và ở giữa chúng ta qua hình bánh, hình rượu thật đơn sơ trong bí tích Thánh Thể. Nhưng cũng rất nhiều người trong chúng ta không nhận ra Ngài và nếu có nhận ra, thì cũng không muốn đón tiếp Ngài, vì Ngài quá tầm thường. Ở Âu Châu, nơi tôi đã từng sống 3 mùa Giáng sinh tại dó. Trước lễ Noel năm 2006 ở Pháp,qua một cuộc thăm dò, người ta cho biết chỉ có 17% người công giáo là có ý định đi dự lễ GS. 71% có dự tính tổ chức ăn mừng GS tại gia đình. Quả thật, chỉ có nhũng người sống đức tin, có lòng đạo đức chân thực, với một tinh thần tự do và khiêm tốn, đầy thiện chí như những mục đồng thủa xưa mới nhận ra sứ điệp của Ngài và đón tiếp Ngài một cách xứng đáng.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ giáng sinh. Đêm hôm qua,
chúng ta đã từng viếng hang đá và đã thấy sự rực rỡ huy hoàng, tráng lệ
của một cuộc lễ với những niềm vui và những thành công. Rất nhiều người
trong chúng ta đã cầu nguyện và đã rước Chúa vào lòng. Tuy nhiên, mỗi người
chúng ta hãy tự hỏi mình coi: Tôi đã thực sự gặp được Chúa chưa? Hay Chúa
chỉ đi qua căn nhà tâm hồn của tôi trong một khoảnh khắc sốt sắng, và ngày
lễ sẽ qua đi mà không để lại cho tôi một tâm tình đạo đức là sự sám hối
và canh tân đời sống. Quả thật, nếu tôi gặp được Chúa, chắc chắn tôi sẽ
có được niềm vui và bình an trong tâm hồn, vượt lên trên tất cả những gì
mau qua, những xôn xao bên ngoài, những hình thức hào nhoáng ở trần gian
này. Đồng thời, tôi cũng sẽ có khả năng đem bình an và hạnh phúc đến cho
người khác, như các mục tử ngày xưa đã đem niềm vui đến cho những người
mà họ gặp gỡ.
Thánh Têrêxa d,Avila đã nói:”Mọi sự sẽ qua đi hết, chỉ có Chúa là không
thay đổi. Người có Chúa thì không thiếu chi.” Vậy giờ phút này đây, chúng
ta hãy cầu xin Chúa Hài đồng ban ơn trợ giúp, để chúng ta gặp được Ngài
qua những dấu chỉ bên ngoài, qua những thành công, qua nhũng người anh em
nghèo khó, đau khổ, đặc biệt qua mình Thánh Chúa mà chúng ta sắp đón rước
trong thánh lễ hôm nay và mỗi ngày.
Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho mọi người trên quê hương Việt Nam gặp được nguồn vui và hạnh phúc mà chúng ta hằng ước mong cũng như xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành nhân chứng của tình thương, của niềm vui và hy vọng đối với mọi người anh em đang ở giữa chúng ta.
Cuối cùng, mình xin kính chúc Anh Chị Em và các Cháu trong gia đình M. Kolbe một mùa Giáng Sinh an Lành và một năm mới tràn đầy ân sủng của Chúa.
Rạch Giá ngày 25 tháng 12 năm 2006
Vinc. Nguyễn Văn Thanh

Quí Anh Chị Em và gia đình M.Kolbe thân mến,
Trong dịp lễ Giáng sinh, hẳn chúng ta đă từng ngước mắt lên để khẩn cầu Thiên Chúa Ngôi Hai ban muôn ơn lành trên chúng ta, cũng như quì thinh lặng trước Chúa Hài Đồng để chiêm ngắm tình yêu vô cùng mà Thiên Chúa đẵ dành cho nhân loại. Tương tự như một ông Vua kia rất thương thần dân của mình. Ông nảy ra ý định là mở một bữa tiệc để khoản đãi họ. Nhưng trước đó, Ông muốn đích thân đến thăm họ. Nghe tin ấy, ai cũng nô nức chuẩn bị chào đón vị vua mà họ hằng ước mong. Tuy nhiên, thay vì đến với họ bằng vẻ uy phong lẫm liệt, thì ông lại cải trang thành người ăn xin, vì ông muốn được gần gũi để chia sẻ thân phận nghèo khó của họ.
Thế nhưng có một chuyện bất ngờ đã xảy đến cho ông là đi đến đâu, ông cũng bị mọi người ruồng bỏ: