“NGỌN GIÓ”
Ga 20,19-23

Chúng ta đang trải qua những tháng hè oi ả. Không khí ngột ngạt khó thở. Trời nắng như thiêu như đốt. Cái nắng cháy da. Cái nắng chết người. Chưa có mưa, nhưng ai cũng mong có được những ngọn gió” mồ côi” để làm giảm đi sức nóng và sự căng thẳng. Tuy nhiên, có một ngọn gió khác mà tôi muốn được chia sẻ hôm nay. Đó là ngọn gió Thánh Thần.

1. Trước hết là sự kỳ diệu của ngọn gió Thánh Thần

- Nếu gió quét sạch mọi bụi bặm rác rưởi, thì ngọn gió Thánh Thần sẽ quét sạch mọi vết nhơ tội lỗi.Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thuật lại biến cố xảy ra ngay sau khi Chúa sống lại. Đang trong tâm trạng buồn sầu vì cái chết của Thầy,hối hận vì sự hèn nhát của mình và lo sợ người Do Thái lùng bắt, thì CGS hiện đến ban Thánh Thần của Người cho các Tông Đồ, để tẩy xoá khỏi tâm hồn các ông tất cả những gì là xấu xa của qúa khứ, những gì là sầu khổ trong hiện tại.

- Đàng khác, ngọn gió Thánh Thần đã đổi mới mọi sự. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy, các Tông Đồ đang tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà, nơi các ông đang ở. Kỳ diệu thay, các ông được tràn đầy Chúa Thánh Thần và đã nói được các thứ tiếng khác nhau, khiến cho các người Do Thái từ khắp các dân thiên hạ trở về đều nghe các ông nói được tiếng bản xứ của mình. Ngọn gió Thánh Thần đã đem lại cho mọi người sự vui mừng và hy vọng.

2. Tiếp đến là sự hoạt động của ngọn gió Thánh Thần

- Sách Công Vụ kể lại, ngay sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mở tung cửa ra, mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng và can đảm làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, mặc dù bị cấm cản, bị đánh đòn, bị tù đày và cuối cùng bị kết án tử. Ngọn gió Thánh Thần mà các Ngài mang trong mình đã được giữ mãi trong Hội Thánh qua các Phẩm trật, qua các chứng nhân, từ thế hệ này đến thế hệ khác để cho Tin Mừng Đức Kitô vẫn được tiếp tục loan truyền cho đến tận thế. Một điểm đặc biệt là trong thời Giáo Hội Sơ khai, sau biến cố thầy Phó Tế Stêphanô bị ném đá chết, Hội Thánh tại Giêrusalem phải trải qua một cơn bách hại dữ dội, khiến cho các Kitô hữu phải tản mác khắp nơi. Nhưng đi tới đâu, họ cũng mang theo ngọn gió Thánh Thần để loan báo Lời Chúa tới đó (Cv 8,4). Thánh Thần Chúa chan hoà khắp vũ trụ.

- Nhìn lại lịch sử Hội Thánh Việt Nam, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng. Tin Mừng được loan báo tại Việt Nam mới chỉ có 477 năm, nhưng có tới trên 300 năm, Hội Thánh bị bắt bớ dữ dội với khoảng 130.000 người bị giết chết. Có lúc, người ta tưởng chừng như đạo Công Giáo đã biến khỏi Đất Nước VN rồi. Thế nhưng, ngược lại, cứ sau những cuộc bách hại đạo, thì Đạo Chúa lại phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngọn gió Thánh Thần đã bùng lên vì được tưới gội bằng máu của các anh hùng tử đạo.
- Trong Năm Thánh 2010, biến cố Khai Mạc Năm Thánh tại Sở Kiện Hà Nội đã cho chúng ta thấy sức sống của Hội Thánh Việt Nam:Hợp nhất, yêu thương và can đảm. Thế nhưng, biến cố chuyển đổi nhân sự tại Hà Nội vừa qua lại biểu hiện một hình ảnh Hội Thánh đang bị bách hại bởi chính con cái của mình. Một số giáo dân đã công kích Giám Mục, Toà Thánh, đã biến Lễ Thánh thành một cuộc biểu tình phản đối, làm nhiễu loạn bầu khí linh thiêng của cuộc lễ. Tuy nhiên, qua biến cố này, chúng ta tin tưởng ngọn gió Thánh Thần sẽ thanh luyện, sẽ xoá sạch vết nhơ này, để Hội Thánh Việt Nam được trong sáng hơn và được mạnh mẽ hơn.

3. Muốn đón nhận ngọn gió Thánh Thần, phải có những điều kiện nào?

Có một cha sở bị bệnh nặng phải có bình dưỡng khí để tiếp thở. Bà giúp việc khóc lóc than van và lo lắng cho ngài.Cha xin bà làm cho ngài một việc. Bà nói: “Thưa cha việc gì cũng được, miễn sao cha khoẻ”. Cha nói: “Xin bà bước ra, bà đạp lên ống dưỡng khí của tôi, tôi không thể thở được”. Cũng như bình dưỡng khí, Chúa Thánh Thần rất cần cho sự sống thiêng liêng. Vậy để có ơn Chúa Thánh Thần, ta phải làm gì?

- Sám hối và mở lòng ra.
Thánh Phaolô đã quả quyết: “Tà khí ma quỉ có các biểu hiện là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, chè chén và những điều khác giống như vậy….” (Gl 5,19-21). Bởi vậy, chúng ta hãy mở rộng lòng ra với tâm tình sám hối để đón nhận ơn ban của Chúa Thánh Thần. Chính Người sẽ biến đổi chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ có khả năng sống “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà và tiết độ”, là hoa quả của Thánh Thần (Gl 5,22-23 )

- Sống hiệp nhất yêu thương
Hiệp nhất trong Chúa như ước nguyện của Ngài: “ Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để tình Cha yêu thương con ở trong họ và con cũng ở tronghọ nữa. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Rồi yêu thương nhau như lời Ngài căn dặn: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau.” (Ga 14,34-35). Qua đó, “Thiên Chúa sẽ đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5)

- Sống đạo một cách tích cực và cụ thể:
Tại một giáo xứ thuộc miền Nam nước Ý, có một tập tục khá ngộ nghĩnh và lý thú, là mỗi năm vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau bài Tin Mừng, cha xứ ra lệnh thả ra trong nhà thờ một con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Khi con chim câu nầy đậu xuống trên vai hay đầu ai thì người ấy không được tránh né hoặc đuổi đi, nhưng phải quyết tâm thực hiện một công tác cụ thể, to hoặc nhỏ tùy theo khả năng của mình, để chứng tỏ rằng mình làm công việc ấy là do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Lịch sử giáo xứ ấy có ghi lại một số sự kiện điển hình như sau: Một lần chim câu đã đậu xuống trên vai ông hiệu trưởng. Kết quả là ông đã quyết tâm thực hiện một cuốn sách giáo khoa rất có giá trị. Lần khác, chim câu đáp xuống trên đầu một công tước vùng ấy. Kết quả là ông đã bỏ tiền xây một hệ thống dẫn nước được đặt tên là “hệ thống dẫn nước Chúa Thánh Thần”.

Thế rồi, có một linh mục trẻ được chỉ định đến thay thế cho cha xứ già đã đến tuổi hưu. Dù không tán thành nhưng cũng chưa dứt khoát bỏ đi tập tục đã thành truyền thống kia. Vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên ở xứ mới, vị linh mục trẻ vẫn cho giữ thông lệ thả chim câu, nhưng ra lệnh mở hết tất cả các cửa chính và cửa sổ với hy vọng là chú chim câu sẽ bay ra ngoài đi mất. Trớ trêu thay, sau khi bay lượn vài vòng từ đầu này đến đầu kia của nhà thờ, chim câu đã đáp xuống ngay vai phải của cha xứ mới, trong tiếng vỗ tay vang dội của giáo dân. Phải hứa làm gì cụ thể bây giờ đây? Cha xứ mới chỉ tuyên bố là ngài sẽ đầu tư mọi khả năng và thời giờ để phục vụ tốt cộng đoàn giáo xứ. Và ngài đã giữ lời hứa.

Nếu phải như tôi, tôi sẽ thả 100 con chim câu để có nhiều người thực hành đạo. Chỉ sợ là hầu hết người trong nhà thờ thì bỏ chạy ra ngoài. Còn người ngồi ngoài nhà thờ thì bỏ của chạy lấy thân. Con nít thì giành nhau bắt chim và bắt chuộc. Mấy Đấng Lưu Linh thì chộp lấy đem về rôti, đánh chén. Nói vậy thôi, chứ chắc không đến nỗi!

Trong thánh lễ này, mỗi người chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa giúp chúng ta biết mở rộng lòng ra với tâm tình sám hối để ngọn gió Thánh Thần đổi mới con người chúng ta, hầu chúng ta có khả năng làm chứng cho Chúa bằng sự hiệp nhất yêu thương và bằng sự can đảm sống đạo tích cực như lòng mong ước của Chúa. Amen.

Vinc. Nguyễn Văn Thanh