<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Mùa Chay sắp đến nhưng hình như ở cái đất Tây phương này không có bầu khí đặc biệt như ở Việt Nam. Tôi nhớ lại những Mùa Chay ở quê nhà và tôi nhận ra một sự kiện rất phổ biến, đó là vào ngày thứ tư Lễ Tro, nhà thờ nào cũng đầy ắp người đến dự lễ, mặc dầu ngày đó chẳng phải là ngày lễ buộc. Lý do chính mà người ta đến nhà thờ đông đảo trong ngày này có lẽ không phải để dự lễ cho bằng để được bỏ tro trên đầu. Từ người cao niên cho đến các trẻ thơ, ai cũng cố gắng làm sao cho có được một chút tro. Nếu không được nhận tro thì coi như thiếu một cái gì quan trọng lắm. Nhưng nếu hỏi tại sao lại phải bỏ tro trên đầu thì không phải ai cũng trả lời được.

Một sự kiện khác tương tự, đó là chuyện ngành lá trong ngày lễ Lá. Ngày lễ Lá, mỗi người đều cố gắng kiếm cho được một ngành lá đem về giắt đâu đó trong nhà. Nhưng nếu hỏi tại sao phải làm thế thì nhiều người cũng thấy khó trả lời.

Thật ra, ý nghĩa và việc làm quan trọng của ngày lễ Tro không phải là bỏ tro trên đầu nhưng là LÒNG SÁM HỐI. Cũng vậy, ý nghĩa và việc làm quan trọng của ngày lễ Lá không phải là cầm được ngành lá trong tay mà là sự ĐÓN TIẾP CHÚA TRONG ĐỜI. Nhớ lại hình ành của đoàn người đông đảo lãnh tro và cầm lá dừa trong hai ngày lễ này ở quê nhà tôi tự hỏi:

- Có bao nhiêu người được xức tro đã thực lòng sám hối?
- Có bao nhiêu người cầm lá trong tay đã chân thành đón Chúa đến trong đời mình?
- Đó có phải là cảnh xé áo chứ không xé lòng mà ngôn sứ Gioel đã cảnh giác không? (Gioel 2,13).

Đúng ra người ta không nên ưu tiên cho việc bỏ tro trên đầu mà phải ưu tiên cho việc SÁM HỐI, bởi vì việc bỏ tro trên đầu chỉ là biểu tượng bên ngoài diễn tả lòng SÁM HỐI bên trong. Cũng vậy, đúng ra người ta không nên quá chú trọng đến việc tìm kiếm cho được một ngành lá trong ngày Chúa Nhật lễ Lá, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, mà cần chú trọng đến việc ĐÓN TIẾP CHÚA GIÊSU đang đến với mình hôm nay.

Nghĩ như vậy và tôi nhìn lại mình. Tôi thực sự hốt hoảng vì đã nhiều lần tôi xé áo mà không xé lòng. Đã nhiều lần tôi đi lãnh tro, đã nhiều lần tôi cầm lá trong tay, nhưng dường như cuộc sống của tôi trước sau vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn toan tính những điều bất chính, vẫn tỏ ra kênh kiệu, vẫn lên mặt đạo đức, vẫn coi thường người này và khinh ghét người khác...

Ngay trong ngày lãnh tro tôi vẫn tiếp tục làm những điều không được làm và không nên làm. Cũng thế, ngay trong ngày lễ Lá, sau khi cầm lá đem về, tôi cẩn thận cắm lá vào trong bình và đặt trên bàn thờ. Tôi chăm chút cho việc đó, nhưng lại không hề nghĩ tới việc phải đón tiếp Chúa qua anh chị em mình. Tôi bỏ mặc mọi người trong những cảnh huống đau thương của họ. Ai đói cứ đói. Ai khát cứ khát. Ai khổ cứ khổ. Ai không có nhà ở cứ việc tìm chỗ mà chui rúc. Ai trần truồng thì ráng mà chịu. Ai cô đơn cứ cô đơn... Tôi không cần biết tới họ, không cần quan tâm tới họ và không giúp đỡ họ.

Có chăng tôi ăn chay, hãm mình đôi chút gọi là để cầu nguyện cho họ. Tôi làm như thể hễ mình ăn chay thì người đói sẽ hết đói, người khát sẽ hết khát. Tôi tưởng rằng hễ tôi hãm mình thì người nghèo sẽ giầu lên, người khổ sẽ không còn khổ nữa, và tôi an tâm rằng mình đã chu toàn bổn phận đối với tha nhân. Ăn chay, hãm mình, cầu nguyện cho người khác là điều tốt nhưng chưa đủ. Còn phải biết chia sẻ, biết tương trợ và cứu giúp người khác bằng những việc làm cụ thể.

Tôi nhớ lại lời thánh Giacôbê đã nói: “Nếu như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần thì nào có ích lợi gì?” (Giac.2,15-16). Biết như thế nhưng tôi vẫn không làm.

“Hãy xé lòng chứ đừng xé áo” (Gioel 2,13).

Tôi mong mình luôn nhớ mãi lời kêu gọi của vị tiên tri để suy gẫm và thực hành trong Mùa Chay thánh này và trong suốt cuộc đời.

Mùa chay 2004
Phêrô Phạm Minh Tâm

 

LỄ TRO
XÉ ÁO MÀ KHÔNG XÉ LÒNG
Gioel 2,12-18/2Cor.5,20-6,2/Mt.6,1-6.16-18