LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Is 42, 1-4, 6-7; Tv 29; Cv 10, 34- 38; Mt 3, 13- 17

Trong Công Vụ Tông Đồ, thánh Phêrô hồi tưởng lại điểm xuất phát trong sứ mệnh của Chúa Giêsu, đo là sau thời gian Gioan rao giảng phép rửa. Thánh Phêrô hiểu rằng nguồn sức mạnh của Chúa Giê-su là chính Thiên Chúa. Chúa Giê–su được thánh hiến không do phép rửa bằng nước, nhưng do sự thánh hiến của Chúa Thánh Thần. Bí tích rửa tội Kitô giáo được trao ban cho mọi người, Do Thái và lương dân.

Thiên Chúa biểu dương: Giáo lí nhắc nhở chúng ta phải luôn điều chỉnh những hình ảnh đã có về Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaia hé mở một khía cạnh về sự hiện diện của Thiên Chúa, hoàn toàn tương phản với uy quyền và uy nghi của Người. Các Kitô hữu nhìn thấy nơi con người Chúa Giê-su, vị Thiên Chúa làm người, trong vai trò người tôi tớ của Gia-vê mà Isaia diễn tả. Người không thị uy và thị ngôn, và Người luôn trung thành “ thiết lập công lí trên mặt đất” ( c. 4 ). Ở đây, người ta thấy sự hiện diện của một Thiên Chúa đau khổ, một cách thế hiện hữu và hành động hoàn toàn khác biệt với một Gia-vê- chiến binh chinh phục các kẻ thù của Israel. Khía cạnh này trở nên “lệch hệ” với hình ảnh khuôn mẫu về Thiên Chúa ở nhiều nơi trong CƯ.

Đối chiếu Giáo lí: các đoạn 574-591 đưa ra so sánh giữa sự chờ mong của Israel và con người Chúa Giê-su; các đoạn 599-618 nói về sự tự hiến của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha để chuộc tội chúng ta; các đoạn 602-603 trình bày Con Thiên Chúa trong dung mạo một người nô lệ; các đoạn 712-716 nói tới những đức tính của Đấng Messia.

Bí tích Rửa tội Kitô giáo: phép rửa của Chúa Giê-su do Gio-an thực hiện chỉ là biểu trưng. Người không cần phải được thanh tẩy hay hoán cải. Bí tích rửa tội Kitô giáo, ngoài việc sử dụng một cách biểu trưng chất thể nước, còn măc khải một hành vi tạo dựng. Đây là điều hoàn toàn khác. Chúng ta gọi là bí tích cũng như Gioan gọi nghi thức của ông là Phép rửa, nhưng trong Bí tích Rửa tội Kitô giáo một điều hoàn toàn khác biệt xảy ra. Người Kitô hữu tin rằng Thần Khí của Thiên Chúa được trao ban để sống trong người lãnh nhận. Đó là một ân huệ ban không. Đó là ân huệ của một sự hiện diện yêu thương bền vững, sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị để hiểu rõ ân huệ được lãnh nhận cũng như phải luôn phát triển ý thức về điều được lãnh nhận. Những yêu cầu này được đưa ra, đặc biệt trong Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm sức.

Đối chiếu Giáo lí: đoạn 438 nói về Phép rửa của Chúa Giê-su; các đoạn 717-720 nói về Gioan Tẩy Giả; các đoạn 1213-1274 nói tới bí tích Rửa tội Kitô giáo; các đoạn1285-1314 trình bày về Bí tích Thêm sức.

Ap Dụng Mục Vụ

Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến các con số tín hữu. Một Kitô hữu là người đã được rửa tội trong Chúa Thánh Thần. Tên họ được ghi trong sổ rửa tội như là một thành viên trong đạo. Điều khó hơn là phải nhìn vào chiều sâu đời sống Kitô của một cá nhân . Có một thách đố to lớn là làm thế nào giúp người Kitô hữu ý thức một cách cá nhân về thực tại của bí tích Rửa tội. Tại sao lại như thế? Câu trả lời là chúng ta cứ nhìn vào cách thức mà các Kitô hữu đáp trả ơn huệ của Bí tích Rửa tội. Chúng ta mong muốn các Kitô hữu vui mừng hân hoan trong cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn dành những giờ phút cầu nguyện để canh tân cảm nghiệm đó, luôn sống chan hoà với mọi người như được thông phần vào chính sự an bình của Thiên Chúa, luôn duy trì và đề cao giá trị an hoà này hơn những điều thiện thấp hơn, ước muốn trao ban cảm nghiệm này cho những người chưa biết Chúa, cho những người đang sống trong tội lỗi và thất vọng.

Tại sao chúng ta lại không cảm nghiệm được thực tại của Bí tích Rửa tội? điều không có nghĩa là chỉ nhận biết khía cạnh lí thuyết hoặc giáo thuyết, tuy cần thiết; nhưng tại sao chúng ta không cảm nghiệm một cách trực tiếp và bền vững? Có nhiều nguyên do sâu xa. Một trong những lí do là sự thiếu hiểu biết. Có những cảm nghiệm nền tảng không thể được chỉ dạy hay đào luyện để nhận thức, để thấu đạt và mộ mến. Có thể do thiếu giáo dục cá nhân và toàn vẹn mà chúng ta loại bỏ những cảm nghiệm nền tảng và thu giảm cảm nghiệm về Thiên chúa vào những thực tại với những hình thức chỉ mang tính ngoại diện, định danh hay lí thuyết.

Chúng ta cần phải khám phá những cách thế nhận biết và đề cao cảm nghiệm Thiên Chúa. Lí trí thật cần thiết, nhưng chúng ta cần những trải nghiệm hơn lànhững lí giải. Đức Hồng Y J. H. Newman nói: “ Người không phải chỉ là con vật lí lẽ; nó là con vật nhìn xem, cảm thấu, chiêm ngắm và hành động…tâm hồn của nó có thể thấu đạt không phải qua lí trí, nhưng qua trí tưởng tượng, nhờ những cảm xúc trực tiếp, nhờ những chứng cứ của các sự kiện và các biến cố, nhờ lịch sử, nhờ cách diễn đạt. Chứng nhân ảnh hưởng nơi chúng ta, tiếng nói làm mềm lòng chúng ta, những cái nhìn chinh phục chúng ta, những hành động làm phấn khích chúng ta”.

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung

 

Các bài đọc hôm nay đều quy chiếu về phép rửa của Chúa Giêsu do Gioan thực hiện. Thật là lạ lùng, chính Chúa Giêsu đã yêu cầu được đón nhận phép rửa của Gioan, một cử chỉ biểu trưng bằng nước nói lên sự hoán cải nội tâm của các tội nhân quay về với Thiên Chúa. Chính Gioan cũng hết sức ngạc nhiên trước đòi hỏi này của Chúa Giê-su. Thánh Matthêu tường thuật cách thế Thiên Chúa đã áp dụng lời của ngôn sứ Isaia nơi Chúa Giêsu: “ Đây là con yêu dấu của ta; ta hài lòng về Người” ( Mt 3, 17; Is 41, 1 ). Cảnh tượng tự nhiên đi theo nghi thức Chúa chịu phép rửa có thể được so sánh với sự biểu dương quyền năng của Thiên Chúa trong bão tố, như được diễn tả trong Tv 29. Ngôn sứ Isaia tiếp tục diễn tả một con người đem lại công lí và giáo huấn, nhưng không dùng đường lối khoa trương. Trình thuật khép lại với việc Giavê nhớ lại tình thương của Người dành cho dân được chọn. Qua Giavê, người mù được thấy và tù nhân được giải thoát.