Kỷ niệm 10 năm Linh Mục (16/6/2000-2010)
Cha Jêrôme Nguyễn văn Ngọ

1. Theo truyền thống, trong đời LM, có ba dịp quan trọng để mừng là: Ngân Khánh, 25 năm LM, gọi là lễ bạc; Kim Khánh, 50 năm LM, gọi là lễ Vàng; Ngọc Khánh,75 năm LM, gọi là lễ ngọc, như Đức Cha Cố Micae. Thế nhưng, bây giờ, việc mừng này đã trở nên phổ biến hơn với nhiều thời điểm và lý do khác nhau:

1.1. Khi chịu chức được một năm, cha bảo phải mừng thôi nôi, được 3 năm LM thì cha bảo phải mừng “ra ràng” mà có người dí dỏm gọi là giỗ đoạn tang. Tiếp đến là mừng: 5 năm, 9 nút, thập niên,15 năm, song thập. Sau ngân khánh, lại tiếp tục mừng 30 năm,tam thập như lập, rồi 35 năm, như 2 cha ngày hôm qua, mà người ta goi nôm na là “Dương khánh”. Nhiều cha như cha cố của tôi ở Vị Thanh cách đây 1 tháng rưỡi đã mừng 40 năm. Thậm chí còn có màn mừng 33 năm, 44 năm. Chính ra Ngọc khánh phải tròn 75 năm, nhưng có mấy ai sống được trăm tuổi, thành thử các đấng bảo 60 năm mừng ngọc khánh là được rồi. Đấng khác cho rằng ngày thụ phong LM cũng giống như ngày sinh nhật, cho nên năm nào cũng mừng. Chỉ khác cái là không có thổi đèn cầy. Đấng khác lại quan niệm, sống đời LM được năm nào biết năm đó. Hễ có hoa mừng hoa,có nụ mừng nụ, cốt để cho vui cửa vui nhà và mọi người có dịp qui tụ gặp nhau. Đơn giản là như thế! Riêng chuyện tổ chức lễ lạc, thì ngoài lý do ngân khánh và kim khánh ngọc khánh, nhiều đấng thường dựa vào dịp này dịp kia để mừng mà người ta thường gọi là “kéo giỗ làm chạp”, hoặc là “ba xôi một chõ”, và thậm chí là “Mượn gió bẻ măng nữa”.

1.2. Hôm nay, có 3 cha trong lớp 68 của chúng tôi kỷ niệm 10 năm LM. Nhưng chỉ có cha Jêrôme Ngọ là mừng lễ với nhiều lý do sau đây:
- Ngài muốn nhân kỷ niệm này để mời các Cha, các thân nhân, thân hữu, bạn bè đến thăm họ đạo cho bớt hiu quạnh và cùng với ngài để tạ ơn Chúa – Nhân đây, ngài cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người đã thương nâng đỡ ngài rất nhiều. Đặc biệt là mừng công trình chỉnh trang Đất Thánh đã bỏ hoang phế từ lâu nay, tạm hoàn thành.

2. Lẽ ra, Cha Jêrôme Ngọ chịu chức được 12 năm, chứ không phải chỉ là 10 năm. Sự thể là khi mọi người trong lớp phấn khởi làm đơn xin chịu chức, thì ngài lại xin hoãn lại. Thậm chí ngài còn có ý định đi tu dòng mới chết chứ. Không biết có phải vì ngài muốn thoát tục và muốn tiến mau, tiến mạnh, tiến vững chắc lên đỉnh trọn lành để sớm về với Chúa chăng? Hôm thường huấn ở Toà Giám Mục, tôi đã hỏi lại ngài: Sao trước đây, cậu không dám chịu chức LM. Ngài tủm tỉm cười và trả lời: “Thấy trách nhiệm quá nặng, sợ chẳng biết mình có kham nổi không?”. Tôi hỏi tiếp: Vậy lúc ấy, cậu có sợ giảng không? Ngài trả lời tỉnh queo: “Có chứ!”. À thì ra thế!

Các tân LM sợ giảng là chuyện bình thường. Ở chủng viện, các thầy 6 phải tập giảng. Có một thầy 6 kia đã để sẵn bài giảng trước mặt. Thế nhưng, đang lúc giảng, thì một trong ba tờ giấy đã bay “vèo” xuống đất. Thế là ngài chỉ giảng có phần mở đầu và phần kết luận. Giảng xong, ngài xin lỗi vì đã rớt mất phần giữa. Chẳng ai hiểu nổi bài giảng của ngài, nhưng rất thông cảm.Trong dịp lễ truyền chức vừa qua tại LX, một cha mới, ốp lễ Đức Cha đã đọc kinh thiếu. Rồi đợt tạ ơn vừa qua, chính tôi đã thấy cha mới quên đọc kinh “Lạy Chúa xin cứu” sau kinh lạy Cha. Một cha khác đi dự lễ tạ ơn cũng cho biết, bài cám ơn của cha mới là “lòng vòng, đầu cua tai nheo,chẳng ra làm sao!”. Không biết có phải vì thế mà thầy Ngọ nhà ta, dù 30 năm thâm niên quân vụ vẫn “rét run” lên, chưa dám làm cha không?

Giờ đây, chuyện sợ giảng và sợ trách nhiệm chỉ là chuyện nhỏ đối với cha Jêrôme mà thôi. 42 năm tu trì, 3 năm sống biệt lập tại họ đạo Sáng Cụt; 7 năm sống tại Gò Quao, bên cạnh sư phụ Chu quang Tào, với bao nhiêu biến cố, thử thách, nhiệm vụ nào cha cũng hoàn thành, khó khăn nào cha cũng vượt qua.
3. Rồi nói tới kỷ niệm mà không nhắc nhớ kỷ niệm thì là một điều thiếu sót. Sáng hôm qua, gọi điện cho ngài, tôi ỡm ờ hỏi: Có nhóm họ không? Ngài trả lời: có chứ! Tôi bật cười vì chợt nhớ đến chuyện cha oánh kể, dịp tạ ơn LM của Ngài cách đây 10 năm, ở một chỗ kia, tôi không dám nói tên, người ta giết heo để mừng. Đây là con heo duy nhất. Khi về đến nhà, ngài thấy bà con nhóm họ quá đông và vui vẻ nên rất phấn khởi. Nhưng sau khi được biết phần lớn con heo đã được “tế” cho những khách không mời mà đến, thì ngài bắt đầu lo, cứ lầm bầm mãi: Ăn hết rồi, còn cái “M” gì mà ăn ngày mai? Tôi có hỏi ngài chuyện này, thì ngài chối béng. Nhưng tôi nghĩ là ngài quên thôi. Chứ chuyện gì mà cha Oánh đã cho vào bộ nhớ của Ngài thì đích thị là phải có.Tôi lại tiếp tục phỏng vấn ngài: Thế sau 10 năm LM, ngài có cảm nghĩ gì? Với vẻ chán chường, ngài than: Mệt quá! Lo đủ chuyện hết mà đạo nghĩa chẳng đi đến đâu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài.
3.1. Kính thưa QÔBACE,. Là những người đã lên đường theo tiếng gọi dâng hiến, Chúa mời gọi chúng tôi, các LM, hãy cộng tác với Chúa để làm cho ơn cứu độ đến với muôn dân. Những khó khăn thử thách của bậc sống độc thân, những vất vả lo toan của bổn phận, những áp lực công việc từ nhiều phía có những lúc làm chúng tôi không thấy được cái gấp trăm mà Thầy chí thánh đã hứa. Tuy nhiên, chắc chắn mỗi người chúng tôi đã hơn một lần cảm nghiệm đời tu thật ngọt ngào hạnh phúc!

+ Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy đời LM không đơn lẻ, nhưng có Chúa luôn đồng hành.
+ Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy sự hiện diện của LM thật có ý nghĩa đối với cộng đoàn tín hữu nơi mình được sai đến phục vụ. Vì kinh nghiệm cho thấy thật là bất hạnh nếu một họ đạo không có LM.
+ Còn gì hạnh phúc hơn, khi LM nhân Danh Chúa Giêsu để chúc lành, tha tội và tháo gỡ biết bao người bị tội lỗi ràng buộc.
+ Còn gì hạnh phúc hơn, khi LM tìm về cho Chúa những con chiên lạc, khi củng cố đức tin cho một người đang chao đảo và mất niềm hy vọng trong cuộc sống.
+ Còn gì hạnh phúc hơn, khi LM góp phần gắn kết những mâu thuẫn chia lìa giữa người với người, làm cho cộng đoàn được hồi sinh và được nuôi dưỡng nhờ những hy sinh phục vụ của mình.

3.2. Niềm hạnh phúc lớn lao ấy đã giúp cho LM ý thức rằng:
+ Trước hết, LM là người của Chúa, nên theo lời Thánh Augustinô, LM phải trở nên dụng cụ và trung gian của CGS: miệng lưỡi LM phải trở nên miệng lưỡi của Chúa Giêsu; chân tay LM phải trở nên chân tay của Chúa Giêsu; Trái tim của Lm phải trở nên trái tim của Chúa Giêsu để Lm có thể yêu thương như Chúa Giêsu. Hay nói theo Thánh Phaolô, không phải LM sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong LM. Đối với LM, sống là chính Đức Kitô. Nói cách khác, LM phải trở nên đồng hình đồng dạng với CGS, phải trở nên hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu; phải hạ mình xuống và chân thành phục vụ như Chúa Giêsu. Nói cách khác, LM là hiện thân của Chúa Giêsu.

+ Tiếp đến, LM là người của Giáo Hội, bởi thế, LM phải yêu mến Giáo Hội, phải tích cực xây dựng, bênh vực và bảo vệ Giáo Hội.
+ Ngoài ra, LM là người của xã hội như CGS đã truyền dạy: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”, “Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Cho nên, Lm phải sẵn sàng dấn thân và sẵn sàng gặp gỡ với bất cứ con người nào, không phân biệt, không loại trừ, với mục tiêu duy nhất là “Danh Cha Cả Sáng và Nước Cha trị đến”, cho dù con đường này thực sự dài, cam go và nhiều thách đố. Để được như vậy, LM phải sống bằng hồn tông đồ như Chúa Giêsu trong nhà Tạm: thinh lặng, cầu nguyện, trao ban chính mình một cách đại độ và vui tươi.Bởi thế, ĐTC Bênêdictô XVI trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi vừa qua, dịp năm Linh Mục sắp kết thúc, đã nhắc nhớ mọi người hãy biết ơn LM và hãy cầu nguyện cho LM.

Kính thưa cha Jêrôme,
Kỷ niệm 10 năm LM của cha, cả cộng đoàn xin được hiệp thông với cha trong niềm vui và bình an mà cha đã nhận được trong suốt những năm tháng qua. Cộng đoàn cũng xin được chia sẻ nỗi lo của cha bằng sự cầu nguyện và sẵn sàng đồng hành với cha, để trong đời dâng hiến, cha luôn can đảm dấn bước và trung thành với Chúa.
Niềm vui góp lại niềm vui lớn. Nỗi lo chia sẻ nỗi lo vơi. Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử tối cao luôn phù trợ cha và tất cả chúng ta. Amen.

Vinc. Nguyễn Văn Thanh