%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%>
Bài chia sẻ với Thanh Thiếu
niên Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
Dịp Hành Hương Đức Mẹ ở Buffalo.
Ta sống ở đời này để làm gì?
I.- Nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa.
a. Quan niệm
b. Định nghĩa
c. Dấu Chỉ
d. Biến cố
II. Yêu thương mọi người
a. Ra đi / Vươn tới
b. Đồng hành
c. Nên thánh
d. Phấn đấu.
III. Xây dựng xã hội .
a. Nhập cuộc
b. Thực tại xã hội
c. Kinh nghiệm sống
d. Dấu chỉ / hướng đi
e. Trở về
f. Đốt lên niềm hy vọng.
IV. Hy vọng hạnh phúc đời đời.
a. Ý nghĩa cuộc sống
b. Dấu ấn tình yêu
c. Sười ấm hy vọng
d. Hạnh phúc.
HY VỌNG VÀ LẼ SỐNG.
Mùa hè 1995, một người đàn bà tên là Zoe Koplowitz 48 tuổi. Bà đã chống nạng gỗ gia nhập cuộc đua chạy bộ Marathon. Khoảng dài của cuộc đua từ Brooklyn qua cầu tới Central Park tại New York, 26.2 dặm. Bà đã phải chạy hết 27 giờ 50 phút. Bà là người đến sau cùng. Bà đã không bỏ cuộc. Niềm hy vọng tới cùng đường đã thôi thúc bà đạt tới đích. Bà được tán thưởng và ca ngợi.
Hy vọng chính là lẽ sống
Lẽ sống của chúng ta , đó chính là niềm hy vọng.
Giữa trưa hè nóng bức, trong khung phòng chật chội.
Cái gì đã kéo lối và đưa dẫn qúy bạn tới đây để cùng tụ họp, lắng nghe và
chia sẻ. Có lẽ các bạn đang mong một cái gì đó mới lạ, một hy vọng nào đó
có thể làm vơi bớt những khát khao về ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta biết
rằng đề tài về cuộc sống hay về tình yêu thì giống nhau. Cuộc sống và tình
yêu vẫn cũ như trái đất nhưng vẫn mới như mùa xuân. Nên chúng ta cứ phải
nói tới luôn. Tôi muốn cùng các bạn suy nghĩ một câu hỏi. Ta sống ở đời
này để làm gì?
Ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng, kính mến Chúa là Cha
chúng ta và yêu thương mọi người như anh em, cùng nhau xây dựng một xã hội
tốt đẹp cho ngày sau được hạnh phúc đời đời.
I.- NHẬN BIẾT VÀ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA
A.- Quan niệm
Các bạn sẽ mỉm cười nói rằng: ai mà chẳng biết. Chúng ta đã sống và đang
sống. Mỗi ngày chúng ta sống và sống trong gia đình và trong môi trường
xã hội. Nhưng để có một câu trả lời đúng đắn: sống để làm gì? Có phải cuộc
sống chỉ là sinh ra, để rồi được nuôi dưỡng, hưởng thụ và lớn lên , lao
động, học hành, tìm xây dựng gia đình, sinh sản con cái, rồi kéo dài sự
sống cho đến ngày cùng. Thế là hết.
Có biết bao người đã nỗ lực đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, bao triết gia đã suy tư tìm giải đáp cho huyền nhiệm này nhưng con người bị giới hạn trong khả năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết. Họ chỉ nhìn được một khía cạnh hay một phần ý nghĩa của sự sống.
Truyện Người mù
Các bạn nghe 5 anh mù diễn tả con voi.
Anh thứ nhất sờ chân con voi và nói con voi giống như cột nhà.
Anh thứ hai sờ lưng con voi và phát biểu con voi giống như bức tường.
Anh thứ ba sờ vào cái vòi và lên tiếng con voi giống cái ống nước
Anh thứ tư sờ vào tai voi và nói con voi giống cái quạt
Anh thứ năm sờ vào đuôi con voi và nói rằng con voi giống như cái chổi.
Môi người có một phần đúng, nhưng rất giới hạn.
Con người nhìn cuộc đời cũng thế , rất giới hạn:
Carlyle nói rằng " Đời sống là một loé sáng của thời gian giữa hai
vô cực"
Martin Heidegger phát biểu: "Con người là thụ tạo hướng về sự chết'.
Anere Malraux nghĩ: Đời người không có giá trị gì cả Mà cũng không có gì
giá trị bằng.
Một triết gia khác: Đời là bi kịch cho những ai cảm nhận Và đời là hài kịch
cho những ai nghĩ đến.
Đức Phật nói : Đời là bể khổ Sinh Bệnh Lão Tử
Các triết gia hiện sinh nhìn đời một cách Buồn nôn hoặc tiêu cực.
B.- Định nghĩa theo Giáo lý Công giáo.
Ta sống ở đời này để nhận biết, thờ phượng,
kính mến Chúa là Cha chúng ta và yêu thương mọi người như anh em, cùng nhau
xây dựng một xã hội tốt đẹp cho ngày sau được hạnh phúc đời đời. Câu giáo
lý gói trọn ý nghĩa của cuộc sống trong niềm hy vọng. Từ khởi thủy cho đến
cùng tận. Con người đã và đang tiếp tục đồng hành hướng về một chung điểm
, đó chính là Thiên Chúa Đấng đã yêu thương và là cùng đích của cuộc sống
con người. Cuộc đời con người được liên kết bằng những hy vọng. Mỗi nhịp
tim nối kết, ngàn vạn nhịp làm thành một sự sống. Phút giây này nối kết
phút giây kia, muôn phút giây làm nên một cuộc sống. Sống mỗi phút giây
cho tốt và ý nghĩa, đời sẽ có giá trị. Đường hy vọng do mỗi nhịp hy vọng.
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ĐHY Thuận)
Trong Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng của Công Đồng Vaticano Thứ Hai phát biểu rằng: Hy vọng và lo âu của con người ngày nay cũng là niềm hy vọng và lo âu của các môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa. Thế nên Giáo Hội có bổn phận tìm hiểu và đem ánh sáng Chúa Kitô chiếu dọi và tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích dưới ánh sáng Phúc âm. Qua các dấu chỉ của cuộc sống , chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa can thiệp trong đời sống và bàn tay nhân từ, yêu thương của Chúa luôn nâng đỡ chở che.
Câu truyện của Helen Keller
Vào một ngày nọ, Helen hỏi ngươì bạn: Chị mới đi vào rừng cắm trại, chị
có thấy gì lạ không? Cô bạn trả lời: Tôi chẳng thấy gì đặt biệt cả. Helen
tự hỏi : Sao lại thế? Trong khi tôi bị mù. Tôi còn cảm nhận biết bao thứ
rất hấp dẫn và mới lạ mỗi ngày. Qua việc đụng chạm, sờ mó, tôi cảm được
những hình dáng khác nhau của những chiếc lá. Tôi dùng bàn tay cảm được
sự nhẵn nhụi, mền mại của nhứng búp non hay những bông hoa hoặc nhưng sự
nhám nhúa của những vỏ cây chung quanh. Tất cả những sự kiện này đã thuyết
phục tôi rằng sự bất hạnh lớn lao nhất của con người : Không phải người
ta bị mù từ sơ sinh nhưng là họ có mắt mà không nhận ra được những giá trị
của thiên nhiên và các dấu chỉ của sự sống.
Chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa qua sự lạ lùng trong vũ trụ, qua các biến cố xảy đến trong thiên nhiên. Ngay kề cạnh chúng ta, một thác Niagara hùng vĩ, hay ít hôm nữa đây, cả một rừng lá đổi màu khi Thu đến. Và con biết bao sự xảy đến trước mắt chúng ta qua thiên nhiên , qua con người và qua những biến cố chung quanh. Niềm hy vọng hòa lẫn những âu lo đổ dồn. Trong những ngày qua, những cơn lốc, cơn bão đã xảy đến quanh nước Hoa Kỳ như cơn giông bão: Bret, Linda, Dennis, rồi những trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 14 ngàn người thiệt mạng. Những tại nạn xảy ra do giao thông: trên trời dưới đất…
Nhất là chúng ta đã bước vào thế kỷ 21. Qua kỹ thuật văn minh tiến bộ, qua những khả năng phát minh thật vĩ đại về mọi ngành nhưng con người vẫn còn là thụ tạo bất toàn và có nhiều sai sót. Thí dụ : trong ngành điện toán và vi tính, các vấn đề đã xảy ra qua Y 2 K, con bọ 2000 đã làm nhiều nhà khoa học, chính trị nhức đầu và lo sợ. Họ đã phải tốn hàng tỷ đô la để sửa chũa và đặt lại các hệ thống. Chỉ 2 số 00 đã làm xáo trộn mọi hệ thống liên quan đến sự an ninh cũng như sự an toàn của đời sống con người. Rồi qua sự phát minh khoa học, các nhà thiên văn dự đoán sự vận hành thay đổi của vũ trụ, các tiên tri giả xuất hiện phao tin thất thiệt làm chúng ta cứ sợ hãi và dần mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
C.- Biến cố.
Chúng ta có thái độ nào với những thực tại đang diễn ra? Thiên Chúa không
mạc khải cho biết ngày, giờ sẽ đến, nhưng Thiên Chúa cho chúng ta những
dấu chỉ để giúp chúng ta tỉnh thức. Chúng ta hãy đặt trọn niềm cậy trông
vào Chúa. Chúa chính là khởi nguyên và là cùng đích của cuộc đời chúng ta.
Đừng hoang mang hỗn loạn hay sợ hãi.
Tin đồn
Cuối tháng 10 năm 1992. Tại Nam Hàn, đã có hàng chục ngàn người trông đợi
ngày tận thế. Họ thuộc một giáo phái mới, giới lãnh đạo khẳng định một cách
rõ ràng ngày tận thế sẽ rơi vào giữa đêm 28 tháng 10. Hàng chục ngàn người
đã tụ tập tại hơn 150 nhà thờ ở Nam Hàn. Để đón Chúa quang lâm vào ngày
phán xét. Họ trương biểu ngữ để hẹn nhau: Chúng ta sẽ gặp nhau trên trời.
Trong khi đó, hàng ngàn cảnh sát Nam Hàn được đặt trong tình trạng báo động
trên toàn quốc. Họ được chỉ dẫn để đề phòng một cuộc tự sát tập thể có thể
xảy ra. Bởi lẽ nhiều tín đồ đã tin vào lời tuyên bố của giới lãnh đạo. Nên
đã bỏ lại đàng sau tất cả tài sản và gia đình. Rốt cuộc, họ đã rơi vào cảnh
phũ phàng và phải trở về cuộc sống với hai bàn tay trắng. Khi ngày tận thế
được loan báo đã không xảy ra và giáo phái đã tự động giải tán.
Trong những thập niên qua, chúng ta nhận biết nhân loại đã tiến bộ kỹ thuật và khoa học một cách vượt bực. Nhân loại có đủ sức mạnh khủng khiếp với vũ khí hạt nhân. Nhân loại có đủ phương tiện tuyền thông văn minh và có thể làm được rất nhiiều sự mới lạ. Nhưng một điều làm chúng ta suy nghĩ và lo âu. Nhân loại đang trải qua cơn khủng hoảng HY VỌNG. Không biết tại sao mình sống? Mình sẽ đi về đâu? Và tương lai thế nào? Con người nghĩ rằng khoa học càng tiến bộ. Thiên Chúa càng thoái lui. Họ thiếu niềm HY VONG.
Qua tất cả những biến cố trên, chúng ta nhận ra sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi trạng huống của cuộc đời. Chúng ta hãy nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Đó chính là niềm hy vọng và cùng đích của cuộc đời chúng ta.
II.- YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI.
Ra đi vươn tới người khác trong yêu thương. Các bạn là nồng cốt của thế hệ mới. Thế hệ giao thời của hai nền văn hóa Á và Âu. Các bạn phải là thanh thiếu niên của hy vọng. Với hy vọng các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và các bạn làm cho mọi người hạnh phúc. Bí quyết của đường hy vọng đó chính là sự ra đi, dấn thân và vươn tơí. Vươn tới người khác , tạo sự liên đới trong tình người và tình đồng loại. Dấn thân là một mạo hiểm. Và là lời mời gọi khẩn thiết để xây dựng một cuộc sống hỗ tương.
Abraham ngày xưa đã ra đi trong đức tin tới vùng
đất xa lạ
Moisen cũng ra đi theo tiếng gọi đến miền đất hứa.
Các đạo sĩ ra đi tìm theo ngôi sao lạ.
Thánh Phanxicô ra đi tìm theo con chiên xa lạc
Mẹ Têrêxa ra đi tìm những người nghèo khổ đói rách
Đức Giáo Hoàng ra đi đem niềm hy vọng cho mọi người. Năm 1978, sau khi Đức
Gioan Phaolô Đệ I băng hà, các Hồng Y Bầu Đức Giáo Hoàng JP II. Người Balan,
lần đầu tiên sau gần 500 năm, một ĐGH không phải người Ý. Mọi người lo sợ,
không biết Giáo Hội sẽ đi về đâu. ĐGH phát biểu: Các con Đừng sợ.
Chúng ta hãy ra đi, dấn thân vào cuộc sống. Hôm nay các bạn đến hành hương, Các bạn có ý hướng gì? Hay chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè, một cuộc đi chơi cuối tuần , hay đi xem cảnh, mua trái cây… Chúa mời gọi chúng ta ra đi và mang lại hoa trái và hoa trái chúng ta sẽ tồn tại. Đức Hồng Y Thuận nói : Nếu chúng ta có ra đi khỏi nhà, đi phương xa vạn dặm mà mang theo tất cả tật xấu, cả con người cũ, thì có khác chi ở nhà đâu.
Ra đi là một mạo hiểm.
Đôi khi chúng ta phải lần mò trong đêm tối và sợ hãi. Ra đi trong chuyến
vượt biên. Nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm của một lần vượt
biển. Trước đó, hầu như chúng ta, những người vượt biên, không biết nhiều
về biển, không tưởng tượng sự bao la và sức mạnh của những cơn giông bão,
sóng ngầm, sóng bạc đầu. Ra đi giữa đêm tối, đối diện với sự chết. Chỉ một
niềm phó thác. Tất cả niềm hy vọng là sự tự do và sống còn. Biết bao người
đã hy sinh mạng sống trong hy vọng. Hành trình vượt biển đó chính là bài
học của hành trình mỗi ngày. Nếu chúng ta biết sống những ngày hy vọng trên
biển cả như những ngày chúng ta đang sống hiện nay, cuộc đời chúng ta sẽ
có nhiều niềm vui.
B.- Đồng hành.
Không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống là sống với, sống cùng người khác.
Hành trình cuộc sống là một cuộc đồng hành với Chúa và với tha nhân. Trong
hành trình có mọi tầng lớp, có người lớn , có trẻ nhỏ. Người đi trước, kẻ
đi bên cạnh, người khác tiếp nối. Mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm với muôn
vàn chông gai vấp ngã, truân chuyên thử thách. Bao người đã dũng cảm bước
đi và đã hoàn thành sứ mệnh làm người. Họ đã gieo trong nước mắt, họ gặt
về trong hân hoan. Họ chính là cha ông của chúng ta: là các Thánh Tử đạo
Việt Nam. Họ là những người đã dám dán thân tìm lợi ích cho tha nhân và
phục vụ tha nhân. Họ là Thánh Seton Elizabeth, là Thánh Monica, là Thánh
Phanxico, Thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu và Thánh Maria Goretti.
C.- Nên thánh.
Chúng ta sống cùng và sống với tha nhân. Tha nhân chính là môi trường để
giúp chúng ta nên thánh. Mỗi người chúng đều được mời gọi nên thánh. Đôi
khi chúng ta nghĩ nên thánh đó là bổn phận của các tu sĩ, các cha hay ai
khác chứ không phải tôi. Nghĩ rằng họ có nhiều ơn thiêng hơn, hay hoàn cảnh
của họ khá hơn chúng ta. Mọi người có bổn phận vào đời để phục vụ trong
yêu thương giúp nhau nên thánh.
Một Cha sở nọ kêu gọi những người tình nguyện ra
giúp Cộng Đoàn. Khi cha gọi đến một thanh niên nọ, xin anh ta tình nguyện.
Bà mẹ nghe thế đã nói với cha rằng: xin cha thương tha cho cháu. Cháu nó
bận lắm. Bà làm như cha đi bắt quân dịch, phải xin tha. Nên thánh đó chính
là lời mời gọi của Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể nên
thánh qua việc cùng phục vu. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận có vài gợi ý giúp
nên thánh trong cuộc sống hằng ngày, nơi chúng ta sinh hoạt:
Người thợ nên thánh ở công xưởng.
Người lính nên thánh trong quân đội
Bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện
Học sinh nên thánh ở học đường
Nông phu nên thánh ở ruộng rẫy
Linh mục nên thánh trong mục vụ
Công chức nên thánh trong công sở
Cha mẹ nên thánh trong gia đình Nếu chúng ta không gắn bó với Chúa từng
giây phút, chúng ta sẽ bỏ dở niềm hy vọng.
D.- Phấn Đấu.
Nên thánh đó là một phấn đấu không ngừng. Từng giây phút trong cuộc đời
đều nhắm về một hướng. Nhìn Lên Một thanh niên trẻ muốn trở thành thủy thủ.
Một hôm trời mưa bão. Anh được lệnh trèo lên cột buồm để sửa lại giây nối.
Anh nhìn lên cột buồm và bắt đầu trèo. Anh nhắm tớí và trèo lên một cách
dễ dàng. Khi anh leo đuợc nửa đoạn , anh nhìn xuống, qúa sợ hãi thấy sóng
biển, gió thổi và thuyền lênh đênh. Anh cảm thấy choáng váng, và hầu té
xuống. Vị thuyền trưởng hô lớn, hãy ngước nhìn lên, hãy ngước nhìn lên.
Anh ngước nhìn lên, tiếp tục leo tới đỉnh cột và anh đã hoàn tất công việc
một cách an toàn.
Mỗi ngưới chúng có đích hướng, có Chúa Kitô là đích điểm. Đừng rời xa Chúa. Phêrô vì lo sợ sóng gió đã không ngước nhìn và tin tưởng vào Chúa, ông đã bị chìm. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa là nguồn của sự bình an và yêu thương. Có Chúa hiên diện với chúng ta, chúng ta sẽ só sự bình an đích thực. Có bình an trong tâm hồn, chúng ta sẽ dễ vươn tới những người chung quanh để yêu thương và gắn bó.
III.- XÂY DỰNG XÃ HỘI TỐT ĐẸP.
A.- Nhập cuộc.
Chăc các bạn còn nhớ, tại Đại Hội Giới Trẻ tại Denver, năm 1993 Đức Cố Hồng
Y Bernadin đã phát biểu: nếu muốn làm cho các bạn trẻ nổi giận, chúng ta
chỉ cần nói một câu : CÁC BẠN LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO HÔI.
Qúa đúng rồi, có chi đâu mà phải giận. Các bạn cũng đã nghe nhiều người nói như thế. Các bạn là rường cột và là tương lai của xã hội và giáo hội. Tôi hỏi các bạn: tại sao không là hiện tại mà phải đợi đến tương lai? Bao giờ mới đến tương lai. Các bạn là Giáo Hội hôm nay, trong giây phút này. Giáo hội cần sự góp mặt của bạn. Các bạn đã có đủ đức tin, khả năng về ngôn ngữ cũng như văn hoá. Tại sao chúng ta cứ dừa trách nhiệm lại cho những người không có cơ may bằng chúng ta. Các bạn hãy nhập cuộc, hãy dấn thân và hướng nhìn về phía trước để tiến.
Xếp ghế:
Nếu đang đi trên chiếc tàu, tôi trao cho mỗi bạn một chiếc ghế. Và để các
bạn tự do quyết định nên đặt ghế hướng về phía trước hay đặt ghế quay lại
phía sau tàu để nhìn sóng bọt và rác rến trôi dạt. Có lẽ các bạn cùng đồng
ý với tôi là các bạn sẽ đặt ghế hướng về phía trước. Hướng tới trong ngưỡng
vọng một chân trời mới , đối diện với những thánh thức mới. Một cuộc mạo
hiểm mở ra, nơi chúng ta chưa biết. Chính nơi đó chúng ta sẽ bị thách đố
và vươn lên trong hy vọng.
B.- Thực tại Xã Hội.
Biết rằng trong khi các bạn phải đối diện đi tìm sự nghiệp, niềm vui, gia
đình và hạnh phúc. Các bạn sẽ đụng chạm với muôn cạm bẫy, có những quảng
cáo hấp dẫn. Có những lý tưởng mời gọi thật đẹp. Nhưng nó có thể chỉ là
những ảo ảnh nhất thời, đôi khi trống rỗng và không ý nghĩa.
Đổi Bảng Giá:
Một đêm nọ, có một nhóm cướp đã đột nhập vào một tiệm vàng. Nhưng thay vì
ăn cướp tất cả vàng bạc châu báu trong tiệm, chúng chỉ đơn giản tráo đổi
tất cả các bảng giá của các món hàng. Ngày hôm sau, mọi người đến, không
thể định lượng được giá trị của các món hàng trong tiệm. Những món mắc tiền
và có giá trị, bây giờ trở nên rẻ mạt. Những món hàng rẻ, bây giờ có bảng
giá đắt tiền. Khách hàng lo lắng và bối rối vì tất cả những món hàng đã
mua sắm.
Thế giới chúng ta đang sống, đã có những kẻ trộm lẻn vào gây rối và tráo đổi giá trị của tất cả những ý nghĩa của cuộc sống. Gây cho bao người rơi vào cảnh hỗn mang, giới trẻ rơi vào buớc hững. Không tìm nhận ra giá trị đích thực một cách dễ dàng. Và rồi xâm mình chạy đua với những giá trị giả tạo và phù vân.
Những bảng giá đã bị tráo đổi. Giá trị luân lý, đạo đức nhường cho những giá trị trần thế. Với những sự hưởng thụ, danh vọng, tiền tài, tình dục. Nó quyến rũ làm chúng ta say mê đi tìm kiếm và dùng mọi nỗ lực phấn đấu và không ngừng nghỉ. Chúng ta được dẫn vào thế giới với muôn cạm bẫy. Những thay đổi do óc thông minh và những nỗ lực sáng tạo, quảng cáo của con người, làm chúng ta quay cuồng và mất hút trong cuộc chạy đua.
C.- Kinh nghiệm sống.
Những biến đổi trong phạm vi, gia đình, xã hội, cộng đoàn, gia tộc, thị
tộc, và xóm làng. Mối liên hệ con người cũng thay đổi. Chúng ta đang đối
diện với những trào lưu văn hoá của SỰ CHẾT
Trong lớp Giáo Lý chuẩn bị cho các cha mẹ và những ngưòi đỡ đầu tại Giáo Xứ. Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm thực tế, không mấy vui. Có khoảng 20 người. Tôi hỏi quí ông bà có dự lễ Chúa Nhật không? Thưa không. Họ nói rằng: họ đã không có thời giờ. Và tôi bắt đầu nói về giá trị của đời sống gia đình, vai trò cha mẹ, con cái, xây dựng gia đình tốt, gia đình người công giáo tốt…
Họ đã phản ánh tiêu cực, vì đề tài không hợp với nhiều người.. 90 phần trăm , họ sống trong gia đình bất thường, chỉ có mẹ, không có cha, hoặc là sống chung với nhau, không hôn nhân, hoặc bạn bè gặp gỡ qua đường. Họ nói tất cả những giá trị đời sống gia đình chỉ là truyền thống. Những thời đã qua. Họ biện minh cho nhau, cho cuộc sống riêng. Họ buông xuôi theo cuộc sống. Họ sống cho chính mình. Sống trong sự hưởng thụ hiện tại. Họ có thể đã thất bại trong tình yêu. Vì một lần đã lỡ. Vì hành động vô ý thức. Vì không muốn , không biết.
Tôi hỏi, qúy anh chị có hướng gì cho tương lai? Họ dừng lại đó. Họ phó mặc cho cuộc sống đưa đẩy. Không biết đi về đâu. Không nghĩ về tương lai. Họ sợ trách nhiệm. Sống một cuộc sống tiêu cực và nhiều ưu tư. Cả một thế hệ bị ảnh hưởng qua sự đổi thay nhanh chóng trong thế giới của hưởng thụ và quảng cáo. Đã có thể do những hướng dẫn sai lầm của trào lưu xã hội, của các người lãnh đạo, người có trách nhiệm giáo dục và chính sự suy đồi của nền luân lý.
D.- Dấu chỉ và hướng đi.
Đời sống xã hội là một cuộc sống chung, có ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta
có trách nhiệm đối với những người đồng hành. Mỗi việc chúng ta làm, mỗi
lời chúng ta nói có sức quyến dụ và gây ảnh hưởng tới người khác..
Bảng Chỉ Đường:
Một ông già đã cao niên. Ông yếu mệt trên giường bệnh. Có vẻ ông có gì khúc
mắc trong tâm tư chưa được giãi bày. Ông muốn nói điều gì đó trước khi nhắm
mắt lìa đời. Ông nói với nguời giúp ông dọn mình: Khi tôi còn trẻ, tôi thường
chơi ở ngã tư đường cái, bên khu ruộng gần nhà tôi. Nơi đó có một bảng chỉ
đường. Tôi thường chơi nghịch, tôi xoay bảng chỉ đường để đánh lừa nhiều
người. Giờ đay, tôi suy nghĩ, không biết bao nhiêu người đã vì bảng chỉ
đường này, đã bị lạc và đã gây biết bao nhiêu tai nạn, đã lỡ biết bao nhiêu
công việc. Chỉ vì hành động vô ý thức của tôi. Và còn biết bao việc tôi
làm, lời tôi nói trong cuộc sống hàng ngày. Những lỗi lầm tôi đã gây ra
cho con cái, cháu chắt, hoặc những kẻ chung quanh tôi. Tôi hối hận về tất
cả những hành động tôi đã làm.
Đây là một lời nhắc nhở mời gọi mỗi người chúng trong cuộc sống, mọi việc dù lớn nhỏ, hành động riêng tư hay cộng cộng. Lời nói đùa hay thật, đều có ảnh hưởng sâu xa nơi người khác. Làm sao chúng ta có thể rút lại những lời chúng ta đã nói hoặc việc chúng ta đã làm sai.
E.- Trở về.
Chúng ta có thể bị đi sai lạc bởi những bảng chỉ đường, những hướng dẫn
sai lầm của người khác. Chúng ta cũng có thể đi lầm lạc do chính chúng ta,
do sự tự mãn của riêng ta.
Trong khi lái xe đi hành hương, vì muốn tìm đường ngắn hơn và dễ hơn. Chúng tôi đã hết nhiều giờ nhưng vẫn không tìm được lối ra. Rồi tự an ủi, sẽ có xa lộ gần đây. Tự tin vào sự hiểu biết của mình, Không muốn dừng lại hỏi ai khác. Cũng không lắng nghe góp ý của bạn bè. Muốn tự mình tìm lối đi. Càng đi càng lạc xa. Giờ đã trễ. Sau cùng chúng tôi đã dừng lại hỏi người qua đường, rồi cảnh sát và rồi ghé trạm xăng, biết rằng mình đã lạc xa. Chúng tôi đành làm một cú U turn trở về.
Cuộc đời chúng ta cũng như một chuyến xe đi xa. Nếu chúng ta biết mình đi lạc, chúng ta hãy dừng lại hỏi, tìm lại bản đồ, đừng tự mãn trong sự hiểu biết của mình dễ đưa chúng ta lạc xa hơn. Dừng lại trạm, đó chính là những cuộc đi hành hương, những cuộc cấm phòng hay học hỏi cầu nguyện dưới ánh sáng phúc âm. Biết mình đi lạc, chúng ta hãy mau trở về càng sớm càng tốt.
Sufi.
Ông tự thú, tôi là nhà cách mạng. Khi tôi còn trẻ, mọi lời cầu nguyện của
tôi là: Lạy Chúa, xin cho con đủ nghị lực để con thay đổi thế giới. Khi
tôi đã trung niên. Tôi nhận ra rằng đã nửa đời người, tôi không thay đỗi
được một linh hồn. Tôi thay đổi lời cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con đủ
ơn để con có thể thay đổi những người đến với con, bạn bè họ hàng và gia
đình, như thế con thỏa mãn lắm rồi. Giờ đây, ngày giờ đã đến, số ngày con
có thể đếm. Con xin một lời nguyện sau cùng: xin cho con đủ ơn để con thay
đổi chính bản thân con. Nếu con biết bắt đầu từ khi còn trẻ, con đã không
phí thời gian.
Sự trở về rất cần thiết. Đi lầm lạc cũng có nhiều nguyên do. Có thể chúng ta không khởi hành đúng chỗ. Có thể chúng ta đổi đường hoặc đi sai dấu chỉ đường. Đôi khi ở giữa ngã tư, không biết quẹo phải hay trái. Ngập ngừng nguy hiểm. Có người bạn sống ở Brooklyn, đưa người nhà ra phi trường Kennedy, khởi hành từ Bronx, nơi người đó không quen. Anh đã phải trở về lại Brooklyn và bắt đầu lại ra phi trường. Suy tư về cuộc đời cũng thế. Nếu chúng không biết nơi bắt đầu, tốt hơn chúng ta bắt lại từ điểm khởi hành, Không khi nào trễ nếu chúng ta biết bắt đầu. Bắt đầu làm một cái gì đó. Vạn sự khơi đầu nan.
Cuộc đời giống như cuộc chạy đua. Mỗi người chọn cho mình một cách sống và đồng hành trong cuộc sống. Tùy theo sở thích và tính tình của mỗi cá nhân. Quan sát các người lái xe trên xa lộ, chúng ta thấy có những người chọn con đường ngoài, không đua chen nhưng bình thản. Có người chọn con đường giữa vừa an toàn, vừa giữ sự trung bình, không lo lắng và chấp nhận hoàn cảnh một cách an toàn. Có những người mong vượt và chạy nhanh hơn . Nguy hiểm hơn và căng thẳng. Họ lo cảnh sát dừng lại, lo tránh người khác, lo tăng tốc độ để tránh né…nhưng chung cục tất cả mọi người sẽ đạt đến cùng đích. Cuộc đời chúng ta cũng thế, mỗi người chọn cho mình một lối đi. Làm thế nào để cuộc sống tìm được sự an bình, niềm vui và an toàn. Đó chính là lẽ sống của cuộc đời.
F.- Đốt lên ngọn nến Hy Vọng.
Xây dựng xã hội tốt đẹp, chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Mỗi người
phải góp công, góp sức để tạo sức mạnh xây dựng. Chúng ta không thể ngồi
chờ đợi một cách thụ động hay trốn tránh một cách vô trách nhiệm. Có người
chỉ biết nhìn lên để kêu cứu mà không biết nhìn tới để tiến, không nhìn
chung quanh để chia xẻ gánh vác. Mỗi người có trách nhiệm xây dựng xã hội
tốt đẹp để mọi người cùng hưởng nhờ. Hãy đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi
nguyền rủa bóng tối.
John Keller
Trong cuộc nói truyện với các thính giả tại Hội Trường Đại Học ở California.
Ông đã dùng thí dụ để diễn tả sự cần thiết của gương sáng và lòng tốt của
mỗi người. Ông lên tiếng đề nghị. Giờ đây tôi xin tắt tất cả các đèn tron
g hội trường và tôi sẽ bật lên một diêm quẹt, nếu các bạn thấy ánh sáng,
các bạn hô lớn : "đã thấy". Ông đã tắt điện và bật quẹt, ánh sáng
tỏa lan, và mọi người đã hô lớn "đã thấy". Ông tiếp tục: giờ tôi
sẽ tắt tất cả các bóng điện và lần này ai có quẹt xin cùng bật lên tất cả.
Rôì điện tắt và tất cả các quẹt đã bật sáng . Cả căn phòng chan hoà ánh
sáng.. Như thế nếu mỗi người chỉ cần góp nhặt một chút ánh sáng, chúng ta
sẽ làm cho thế giới đổi khác. Cho dù một việc nhân ái nhỏ bé, cũng đốt lên
và soi dọi vào thế giới đen tối này và có thể làm thay đổi bộ mặt thế giới.
IV.- HY VỌNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI
A.- Ý nghĩa cuộc sống.
Cuộc đời là một gạch nối giữa hai con số. Cuộc sống có giá trị không tùy
thuộc vào sự sống lâu dài hay vắn gọn. Có những người sống lâu nhưng không
mang lại hoa trái cho đồng loại, xã hội hay giáo hội. Có những người với
cuộc sống ngắn gọn , nhưng đã để lại cho hậu thế gia sản qúi báu. Thí dụ:
Gương sáng của Thánh Maria Goreti hay Thánhh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, chỉ
12 và 25 tuổi đã để lại một mẫu gương sáng chói.
Thường chúng ta quan sát trên các bia mộ. Cuộc đời dài vắn chỉ là một gạch nối. Gạch nối bằng nhau cho tất cả mọi người không phân biệt già trẻ : Thí dụ con số: 1920-2000 và 1960- 2004. Gạch nối bằng nhau nhưng ý nghĩa khác nhau, khi đã mãn cuộc đời dương thế. Khi đã chết, không ai hỏi bao nhiêu tiền, nhà cửa để lại. Nhưng hỏi ông / bà đã làm gì cho xã hội, cho con người.
B.- Dấu ấn tình yêu.
Chúng ta biết mỗi ngày sống chúng ta để lại dấu vết trong không gian và
thời gian và cả nơi lòng người . Khi chúng ta sờ vào vật gì như nám cửa,
cuốn sách, đồ dùng… chúng ta để lại dấu chỉ tay Bất cứ nơi nào chúng ta
đi qua, chúng ta phải để lại dấu ấn của tình yêu. Nơi lòng người dấu ấn
không hề phai mờ. Mẹ Têrêxa thành Calcutta, bao nhiêu trái tim được ủi an,
bao nỗi đớn đau được xoa dịu và bao người nghèo khó đã đón nhận được tình
thương. Đức Trinh nữ Maria là Mẹ nhân ái. Mẹ đã để lại trái tim yêu thương
nơi mọi người. Mẹ đã yêu thương và ủi an các Tông đồ khi vắng Chúa. Mẹ ở
bên thập tự để cùng chia sẻ những đớn đau với Chúa. Mẹ đã hiện ra để an
ủi, chữa lành và hướng dẫn chúng con trong con đường hạnh phúc.
C.- Sưởi ấm niềm Hy Vọng.
Người công giáo là ánh sáng giữa đêm tối, là muối giữa những thối nát, là
hy vọng giữa nhân loại đang thất vọng. Một Linh Mục người Pháp vừa chịu
chức, sau những ngày mở tay. Ngài đã cùng các hướng đạo viên về vùng quê.
Cha con vác Balô đạp xe đến một xứ có tiếng là khô khan nguội lạnh. Vừa
dựng trại ở bìa rừng, cha con vào gặp cha sở xin dâng lễ tại nhà thờ. Cha
xứ nói: Tốt lắm. Tân linh mục hỏi: thưa cha nhà tạm có đủ Mình Thánh Chúa
cho các em chịu lễ không? Cha xứ nói: Không, cha ơi, từ 10 năm nay, khi
con về đây, không một ai chịu lễ cả. Xin cha lấy bánh lớn chia cho các em.
Cha và các em quây quần dâng lễ, hát kinh thật sốt sáng. Cha xứ qùy lặng
lẽ, tâm hồn xúc động mạnh. Đã mười năm qua, cha chưa thấy một thánh lễ nào
sốt sáng như thế.
Lúc lê xong. Cha mới ngạc nhiên thấy cha xứ quỳ xuống dưới chân mình. Xin cha giải tôi cho con. Mười năm qua, con đã lỗi đức tin , đức cậy và đức mến. Hôm nay chứng kiến, nhờ ơn Chúa con lấy lại niềm HY VỌNG đã bị chôn vùi.
D.- Bí quyết hạnh phúc của ĐHY Nguyễn Văn
Thuận gợi ý:
Chúa muốn gì , con muốn nấy
Chúa muốn mưa, con muốn mưa
Chúa muốn nắng, con muốn nắng
Chúa muốn khổ, con muốn khổ
Chúa muốn vui, con muốn vui
Chúa và con chỉ có một ý.
Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn trong vui mừng và hy vọng. Đừng để niềm hy vọng của chúng ta ngúm tắt trước khi Con Người ngự đến. Xin Chúa và Mẹ Maria hướng dẫn và dìu dắt chúng ta trong mọi nẻo đường theo Chúa để chúng ta biết sống ở đời này để làm gì. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta luôn mãi.
Joseph Trần Việt. Hùng. NY