<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document
HÒA GIẢI VỚI NHAU
HÒA GIẢI VỚI CHÚA.
HIỆP NHẤT VỚI NHAU TRONG CHÚA.

Sự hòa giải và cảm thông sẽ dẫn đến tình yêu và tha thứ. Nguyên nhân của sự chia rẽ, bất bình, phân cách con người với Thiên Chúa và với con người, đó chính giềng mối của tội nguyên tổ. Tội nguyên tổ được gọi là tôi bất phục tùng, kiêu căng, kết quả là sự chia rẽ và hận thù. Một cách khôn khéo trong sự cám dỗ: " Cứ ăn đi, chẳng chết chóc gì đâu , Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện ác. Sau khi sa ngã vào cơn cám dỗ, ông bà đã đổ tội cho nhau và cho con rắn.

Rồi dọc theo cuộc sống, con cái ông bà đã làm biết bao lầm lỗi. Cain và Abel, hai người khác nhau, hai nghề khác nhau, tính tình khác biệt, hai người trở nên ghen ghét, chia rẽ và Cain đã giết chết Abel em mình. Cho thấy ma quỉ xảo quyệt vô cùng. Nó chỉ gieo rắc mối bất hòa sự chia rẽ và lập tức có hận thù, có ghen ghét , có chiến tranh, có hủy diệt và đau thương.

Sự ghen tương và đố kỵ đã đi sâu vào lòng người, kể cả các tông đồ của Chúa. Sự chia rẽ đã nhen nhúm gây tranh dành quyền lợi, vì thế sự hiệp nhất luôn bị đe dọa.

Nhìn lại chính mình trong khung cảnh đời sống gia đình.
Thái độ trước hết phải có là đừng đổ thừa cho ai, nhưng hãy can đảm và khiêm tốn mà nhìn nhận rằng bản thân tôi cũng có lỗi.

Tôi muốn chia sẻ với các anh chị đang sống trong bậc gia đình. Từ ngày tôi về Cộng Đoàn vùng Bronx, NY, tôi đã cử hành và chứng nhân cho 50 đôi hôn phối trong lễ cưới hoặc phép chuẩn. Trong đó đã có 4 đôi đã ly dị , tính là 8% ly dị. Nguyên nhân tại đâu, không xa xôi, chúng ta có thể nhận thấy ngay trong cuộc sống của anh em, bạn bè của chúng ta. Từ cách sống hàng ngày, qua những kinh nghiệm thật cụ thể. Qua việc bất đồng về những chuyện rất nhỏ. Nhưng hố sâu ngăn cách mỗi ngày một rộng và vào một ngày không còn nối bắc cầu thông cảm được nữa.

Họ đã thương nhau thật tình, nhưng rồi ma quỉ đã lén gieo vào đó sự chia rẽ: cứ ăn đi, chẳng chết chóc gì đâu. Cứ làm đi, cứ phạm lỗi gì, chẳng hề hấn gì đâu. Nhưnng hậu qủa không thể lường, hai người cùng đau khổ, con cái đau khổ, gia đình chán nản và buồn phiền. Chúng ta có thể làm ngơ và không quan tâm đến những cái nhỏ nhặt hằng ngày. Những thánh giá nho nhỏ nhưng mỗi ngày một triũ nặng. Sức con người có hạn và sự chịu đựng cũng có múc độ. Nếu không bắc được chiếc cầu thông cảm, sự nhẫn nại sẽ từ từ rạn nứt và tình yêu thương dần dần trở thành sự khó chịu và lạnh nhạt, từng bước sẽ đưa đến sự bất cần và hậu qủa là sự ghen ghét, xua đuổi và tránh xa.

Có cách thế nào giúp chúng xây dựng đời sống gia đình mỗi ngày một cảm thông và hiệp nhất. Chúng ta còn nhớ: Sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly. Hai sẽ nên một. Câu chuyện phỏng vấn các Ông Bà cụ 90 tuổi Tôi hỏi bà cụ, ông cụ đâu rồi? Bà cụ trả lời rằng (my half was gone) nửa thân tôi đã ra đi… ….

Tôi xin chia sẻ 10 bí quyết gìn giữ tình yêu và hòa giải trong thông cảm:

1. Sức mạnh của tư tưởng.
Tư tưởng về tình yêu đã được diễn tả ngay trang đầu của Sách Sáng Thế, Chúa vì yêu muốn chia sẻ tình yêu của Ngài cho loài thụ tạo. Đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa và đặt con người trong một thế giới đầy hạnh phúc. Nếu anh chị muốn yêu một người nào, anh chị cần tìm ra được những nhu cầu và ước muốn của họ. Tình yêu sẽ bắt đầu với tư tưởng. Thí dụ: Đi shopping, phố chợ, ăn uống. Muốn cái người khác muốn, không phải chỉ cái mình thích.

2. Kính trọng nhau.
Muốn người khác kính trọng mình, trước hết mình hãy kính trọng mình trước. Chúa Giêsu đã kính trọng ngay cả những người tội lỗi, Chúa không khinh rể họ ngay cả người đàn bà ngoại tình, người thu thuế tên Mathhêo, cả những thô lỗ của Phêrô, Chúa chọn các môn đệ từ những ngưiời nghèo nàn thất học. Chúa không chê bỏ những ngưòi cần đến sự trợ giúp của Chúa: người cùi hủi, kẻ mù lòa, người câm điếc, kẻ bất toại. Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi.

Kính trọng những khác biệt của nhau. Mỗi người từ những môi trường, cuộc sống gia đình, tôn giáo, văn hóa, truyền thống, giáo dục khác nhau. Hãy nhìn tra những giá trị của nhau. Tôn Giáo là một trong những vấn đề khó, cần thông cảm và hiểu nhau, không ép buộc phải thế này hay thế kia. Nhưng biết đâu là sự thật, đâu là điểm tốt nên làm. Kính trọng thân xác mình cũng như người khác. Mỗi người cần sự hỗ tương và nâng đỡ.

3. Yêu nhau là cho đi.
Nếu muốn nhận tình yêu, trước hết hãy cho đi. Cho đi cái mình thích, cái có giá trị. Chính Chúa Giêsu đã hiến thân mình trên thập giá vì yêu và để cứu rỗi chúng ta. Không có tình yêu nào cao qúi hơn mối tình của người dám thí mạng mình vì bạn hữu. Chúa đã cho và cho tất cả.

Trong đời sống gia đình, chúng ta đừng hỏi trước rằng, cái gì người bạn đời có thể cho chúng ta, nhưng hãy tự hỏi cái gì tôi có thể cho người bạn của tôi và cho con cái tôi. Bí quyết của tình yêu hỗ tương làm cho đời sống hạnh phúc và sống lâu bền đó chính là Cái gì mình có thể cho đi, không là cái mình sẽ nhận. Cho đi thời giờ, sức khoẻ, khả năng và tình yêu thương. Ai có thể cảm nhận được tình yêu của một người mẹ, một người vợ trong gia đình. Thí dụ: Dự sinh vao dòng đi tìm ngọc trai ngoài bãi biển…..

4. Tình thân hữu bạn bè.
Chúa Giêsu đã sống với các bạn bè như những người đồng bạn. Ngài đã chia sẽ mọi sự, cùng ăn, cùng ở và chia sẻ những thiếu thốn với các Tông đồ. Có nhiều lần Chúa ra mặt bênh đỡ các ông. Khi các ông đói vào ngày thứ Bảy đi ngang qua cánh đồng, các ông đã bứt bông lúa và chà xát trong tay và ăn. Các Biệt Phái trách cứ, Chúa bênh đỡ và dùng Kinh Thánh nói lại rằng Vua David đã vào đền thờ lấy bánh và cho cá tùy tùng cùng ăn. Hoặc về việc tại sao các môn đệ không ăn chay. Chúa bênh đỡ và nói khi Tân Lang còn ở với họ, tại sao họ phải ăn chay….

Làm sao chúng ta có những người bạn tốt. Trung thành và nâng đỡ, không lợi dụng bạn bè. Người bạn giúp nhau không màng sự khó khăn và rất đơn thành. Người ta còn gọi là bạn tri kỷ. Thí dụ :Những người lính trận cùnh nhau chiến đấu, chấp nhận sự sống chết để bảo vệ lẫn nhau…. Biết rằng những người bạn thân là những người có thể tỏ bày tâm sự và chia sẻ tâm tình.

Tình yêu trong gia đình , không phải hai người ngồi nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng. Khi yêu nhau phải yêu chính người đó chứ không phải người đó giống ai. Trong cuốn phim tôi mới xem: Một cô gái bị nạn và sống trong trại giam. Cô có nhiều vết seọ trên mặt trông rất xấu xí. Sau khi được giải tù, một bác sĩ đã nhận để giải phẫu. Và cuộc giải phẫu rất thành công. Về sau ông ta đã yêu cô ta và xin cưới làm vợ. Trong ngày vui, đang lúc mọi người hân hoan vui mừng. Một ngưiời bạn có ý gây khó dễ, đã dẫn cô lên phòng riêng và chỉ cho cô bức chân dung của người vợ cũ. Cô đã soi gương và nhình vào mặt mình , giống y hệt khuôn mặt của người vợ cũ. Cô đã giận dữ và đã bỏ ra đi.

5. Diễn tả bằng sự đụng chạm (touching)
Chúa Giêsu khi chữa bệnh, ngay cả bệnh cùi, Ngài cũng sờ và chạm tay chữa lành. Trẻ em đến với Chúa, Chúa đã yêu thương vỗ về. Hình ảnh Chúa yêu thương chúng ta như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Chúa dùng sự yêu thương chữa mắt anh mù, lấy bùn nhào đất bôi lên mắt….

Sự quan tâm cho nhau qua những củ chỉ hành động nhẹ nhàng sẽ làm tăng thêm tình yêu cho nhau. Sự hấp dẫn nhau, đó là món qùa Chúa trao ban. Chúng ta quan sát các trẻ nhỏ rất cần ôm ấp và ẵm bế. Các cháu cảm nhận được sự yêu thương và qúi mến. Đôi khi chúng ta cũng cần tế nhị trong cử chỉ hành động. Vì văn hóa, sự diễn tả tình yêu có khác biệt và đôi khi cần kín đáo. Nhưng chúng ta không thể thiếu trong cuộc sống gia đình.

6. Sự bỏ qua. Letting go.
Qúa khứ mãi là qúa khứ. Chúng ta không thể chỉ an vui với cái đã qua nhưng biết hướng nhìn về tương lai. Nhìn tới và sống rong hy vọng.

Trong bài giảng của Đức Cha Thuuận cho ĐGH và Giáo Triều, ngài nói Chúa hay quên. Không có nhiều trí nhớ, ngài diễu. Vì lòng thương của Chúa khoả lấp tất cả hận thù. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho tất cả. Nggười trộm kế bên, cả đời tội lỗi, thế mà chỉ một lời xin tha, Chúa đã quên hết qúa khứ và tha thứ cùng hứa nước thiên đàng. Bà Madalena cũng thế, cuộc đời trụy lạc, vậy mà trong chốc lát, Chúa đã quên và tha thứ tất ca. Chúng a có thể bỏ qua và tha thứ cho nhau hay không? Nhiều khi chúng ta nói rằng tôi tha nhưng tôi không quên.

Câu chuyện một Dì phước thánh thiện thường được thấy Chúa, Đức Giám Mục muốn thử, hỏi Dì, nếu gặp Chúa, Xin hỏi Ngài 'Tội nào nặng nhất cha đã phạm” Và có dịp gặp Chúa khi cầu nguyện. Dì hỏi Chúa……Chúa nói rằng Chúa đã quên rồi.

Chúng a có thể bỏ qua những lầm lỗi trong quá khứ của nhau không. Nếu chúng ta dừng lại đó, chúng ta sẽ kẹt và không tiến lên được. Thí dụ: Làm sao người ta bắt được khỉ ở Ấn Độ. Người ta lấy một thùng giấy lớn và cắt một lỗ nhỏ vừa cánh tay đút vào. Mang thùng đặt ngoài gốc cây và bỏ ít đậu lạc rang thơm phức vào trong. Các chú khỉ đi ngang qua, ngửi mùi thơm, tò mò đến gần, thọc tay vào lấy, và thường thì lấy tham, đầy nắm tay, và vì thế tay bị kẹt, không rút ra được. Thế là chủ tới bắt một cách dễ dàng. Nếu muốn chạy thoát, chỉ việc letting go, buông tay bỏ lại……

7. Đối thọai.
Đối thoại chính lkà chiếc cầu nối giữa hai bên bờ. Chúng ta nối với Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Kinh nguyện là cầu nối. Không ai trong chúng ta là hòn đảo, chúng ta sống là sống với người khác. Tạo thành một xã hội, một nhóm. Cần có đối thoại để cảm thông. Một câu chào hỏi, một câu cám ơn cũng là những chiếc cầu nối. Làm sao chúng ta có thể làm hòa được với nhau? Nếu mỗi người tự khép kín trong một thế giới riêng biệt.

Trong chủng viện, mỗi sáng khi thức dậy, gặp nhau hỏi How are you? Tôi nghĩ có thể thừa thãi, nhưng nghiệm ra rằng , tất cả những câu chào hỏi đều là những chiếc cầu nối lại với nhau. Tại sao khi giận nhau, mặt mày ủ rũ và không thèm nhìn nhau. Chỉ vì không cảm thông và hiểu nhau. Cách tốt nhất để giao hòa đó là đối thoại. Mỗi người hãy nhìn ra những điểm yếu của mình và chấp nhận sự thiếu xót của chính mình.

Đừng đợi người khác phải gọi xin lỗi trước. Có khi nào chúng ta đã bước một bước trước để làm hòa hay xin lỗi. Chúng ta không muốn hạ mình làm sao chúng ta có thể thắng mình.

8. Sống chết với nhau / chấp nhận nhau thực sự.
Chúa Giêsu luôn là mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong sự hy sinh. Hy sinh đến chính thân phận của mình. Trở thành tôi tớ, tội nhận và bị xử như là tọi nhân. Chúa dùng đến giọt máu sau cùng để chứng minh cho tình yêu. Trong đời sống vợ chồng, sống chết với nhau là điều thiết yếu. Câu chuyện: Anh phải sống, là mẫu gương. Và nếu chúng ta quan sát cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể nhận ra sự hy sinh cho nhau là thế nào?

9. Lòng thương cảm.
Chúa tỏ lòng thương với dân đi theo Chúa, họ đói và chúa thương cho họ ăn. Chúa thương thành Giêrusalem, Chúa thương con gái thành Gierusalem khi trên đường vác thánh giá, Chúa thương người đàn bà goá thành Naim…. Cần lòng thương yêu, không phải tội nghiệp. Lòng thương cảm là cảm tình bên ngoài nhưng đi sâu vào tâm tình.

Cảm nhận được những khó khăn, yếu đuối và chán nản hay buồn khổ. Con người có một vực thẳm sâu của tâm hồn. Không thể dò. Có những lúc cần thông cảm và chia sẻ. Qua đó chúng ta dễ giao hoà và kết lại với nhau.

10. Tin tưởng nhau.
Chúa chọn các Tông đồ, Chúa tin họ. Nhưng rồi một trong số các tông đồ đã phản bội Chúa. Phêrô đã chối Chúa, Gioan đã bỏ áo mà chạy. Các Tông đồ khác lẩn tránh, tìm đường thoát thân. Chúa lại phải qui tụ trở về. Các ông đã tìm lại niềm tin.Và đã hăng say rao giảng và làm nhân chứng cho điều mình tin.

Chúng cần tin nhau để sống. Một sự bất tín vạn sự không tin. Khi chúng ta đã nghi ngờ nhau. Hố ngăn cách càng ngày càng rộng. Rất nguy hiểm cho sự cảm thông. Có thể gây đổ vỡ và rạn nứt. Tình yêu dầu có bền vững, nhưng nghi ngờ sẽ phá hủy tận gốc. Con đường lên thiên đàng là thiên đàng.

Con đường dẫn xuống hỏa ngục là hỏa ngục. Mùa chay là dịp chúng ta nhìn lại mình. Biết mình. Chúng ta sẽ giao hòa tim lại nhựng niềm vui đã mất. Những nụ cười hầu như đã méo mó. Khi chúng ta đã tìm sự an vui là khi Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.

Joseph Trần Việt. Hùng. NY

 

HOÀ GIẢI và HIỆP NHẤT