<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> Untitled Document

Cuối cùng bà già lôi trong bộ quần áo cũ kỹ và rách rưới ra đồ vật mà bà muốn tìm. Bà kín đáo giấu vật ấy trong tay và đưa cho hài nhi. Sau đó bà đứng thẳng người lên như vừa trút bỏ được một gánh nặng quá sức của bà. Khuôn mặt của bà đã tìm lại được vẻ đẹp của tuổi trẻ. Bà bước ra khỏi cửa chuồng bò và biến mất vào bóng đêm.
Khi bà vừa đi khỏi, Đức Maria đến bên hài nhi và thấy được quà tặng mà bà đã dâng cho hài nhi. Người liền nhận ra người đàn bà ?y chính là Eva vì quà tặng là một trái táo nhỏ. Trái táo của tội đầu tiên trong vườn địa đàng và của bao nhiêu tội tiếp theo. Và trái táo nhỏ đó rạng sáng trong bàn tay nhỏ bé của hài nhi như quả địa cầu của một thế giới mới vừa sinh ra cùng với hài nhi.

Câu chuyện chỉ là tưởng tượng nhưng nó lại diễn tả một sự thật rất thật. Sự thật đó là Đức Giêsu, Con TC đã giáng sinh để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi như một lời trong kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn thường đọc: “Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời xuống thế”. Chỉ những ai đã sống trong cảnh nô lệ mới hiểu được những nỗi khốn cùng của thân phận người nô lệ. Và tin vui lớn nhất cho người nô lệ đó là biết mình được giải phóng khỏi kiếp sống ấy. Trong đêm giáng sinh các Thiên Sứ đã mang đến cho nhân loại, cho tất cả những ai đang sống trong cảnh nô lệ tội lỗi tin vui vĩ đại này: “Này! Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành của vua Davit. Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.

Thật vậy, lịch sử của con người là một chuỗi dài những phản bội và bất trung. Trái táo của bà Eva là biểu tượng của những phản bội và bất trung ấy. Trái táo mang vỏ của tự do nhưng lại mang ruột nô lệ. Chắc hẳn ông Ađam và bà Eva đã cảm nhận một cách rõ ràng hơn ai hết và cũng cay đắng hơn ai hết vị đắng của trái táo mà ông bà đã ăn. Những tưởng khi ăn trái táo ông bà sẽ bằng TC. Những tưởng khi chống lại TC ông bà sẽ được tự do. Những tưởng khi lật đổ TC ông bà sẽ chiếm được chỗ của TC. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Không những không được những điều mơ ước, trái lại ông bà đã rớt xuống đáy của vực thẳm. Vực thẳm của nô lệ thật khốn cùng.

Điều trớ trêu là con người ở mọi nơi và mọi thời, kể cả chúng ta vẫn họa lại trong đời mình hình ảnh của hai ông bà, vẫn làm lại những việc hai ông bà đã làm, vẫn nuôi những ước vọng chiếm chỗ của TC như hai ông bà. Chính vì thế mà thế giới này trở thành một nhà tù vĩ đại giam hãm toàn thể nhân loại. Và con người tưởng rằng nếu loại trừ TC ra khỏi đời mình thì sẽ được tự do. Nhưng không. Bằng cách loại trừ TC ra khỏi đời mình, con người đã tự nguyện trở nên tù nhân, trở nên nô lệ của ma quỷ, của dục vọng, của bản năng, của thú tính trong con người mình. Không thể cố chấp để cho rằng cuộc sống nô lệ sẽ mang lại hạnh phúc được. Trái lại, phải hiểu rằng cuộc sống nô lệ sẽ huỷ diệt bản thân và tương lai của người nô lệ.

Nhưng nếu lịch sử nhân loại bao gồm một chuỗi dài những phản bội và bất trung thì lịch sử ấy cũng thấm đẫm tình yêu của TC. Tình yêu được cụ thể hoá qua sự nhẫn nhục và tha thứ không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ mệt mỏi. Sự nhẫn nhục và tha thứ ấy đạt đến cao điểm qua việc TC ban chính con một mình cho nhân loại. Đức Giêsu đã nhập thể và nhập thế để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi. Người đến trần gian để mang ơn tha thứ của TC đến cho con người. Để thực hiện được những điều đó Người đã phải trả giá bằng việc sinh ra trong cảnh nghèo hèn tột cùng, bằng cuộc sống phủ đầy cay đắng và bằng cái chết đầy đau đớn và tủi nhục.

Chúa Hài Nhi đang chờ những trái táo phản nghịch của chúng ta. Hãy trao tất cả cho Người để Người có thể tha thứ và ban cho chúng ta sự bình an của Người.

Phêrô .Phạm Minh Tâm

GIÁNG SINH, TIN VUI CHO KẺ CÓ TỘI

Có một câu chuyện kể lại rằng:
Vào đêm giáng sinh, sau khi các vị khách đã ra về và hài nhi Giêsu vẫn còn đang ngủ say thì cánh cửa chuồng bò nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn bà rất già, da thịt nhăn nheo, lưng còng và quần áo rách rưới xuất hiện ở cửa. Bà chậm chạp bước về phía máng cỏ nơi hài nhi Giêsu đang nằm. Đức Maria sợ hãi nhìn theo bước chân của bà sợ rằng bà mang điều bất hạnh đến cho con mình.

Bất chợt hài nhi mở to đôi mắt và Đức Maria rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của con mình giống hệt đôi mắt của người đàn bà. Bà già cúi xuống trên hài nhi trong khi bàn tay lục lọi để tìm vật gì đó trong mớ quần áo rách nát. Đức Maria vẫn theo dõi bà một cách lo lắng.