Những ngày cuối cùng, và nhất là những giờ phút cuối cùng của ngàn năm thứ hai, cả thế giới đều hồi hộp bước vào ngưỡng cửa năm 2000. Người ta hồi hộp chờ đợi những giờ phút của định mệnh như chờ đợi một canh bạc đỏ đen. Nhiều người đã không chỉ hồi hộp mà còn lo lắng tột độ. Sự lo lắng không chỉ hiện trên nét mặt mà thể hiện bằng những hành động như trữ đèn cày, dùng đủ mọi vật dụng để chứa nước, thực phẩm mua thật nhiều chất vào kho v.v…Người ta hành động một cách tự nhiên theo bản năng sinh tồn của mọi loài như một cố gắng chống trả định mệnh.
Tại sao người ta hành động như vậy ? Vì người ta lo sợ thế giới sẽ không bước qua nổi ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, thế giới sẽ sụp đổ, ngày tận thế sẽ đến. Nhưng rồi, thế giới đã reo hò mừng rỡ vì tận thế đã không xẩy ra, mọi người đã bước vào thiên niên kỷ mới đầy tự tin và bình an.
Với thời gian, người ta đã quên dần biến cố đầy căng thẳng đó và tiếp tục cuộc sống bình thường. Những lo toan để kéo dài sự sống trước sự đe doạ của ngày tận thế chắc không còn vướng bận trong lòng người hôm nay.
Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta nhìn vào thực tại và cảm thấy dường như lời của Chúa đang được ứng nghiệm. Thế giới không phải đang loạn lạc chiến tranh : „dân này nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước kia“ sao ? Khắp nơi không phải có những trận động đất lớn, những thiên tai khủng khiếp giết hại bao nhiêu người sao ? Không phải đang có các loại ôn dịch hoành hành, đe doạ khắp nơi sao ? Phải chăng đây là điềm báo về ngày tận thế ?
Thế nhưng, nhìn vào những sự kiện đó chúng ta có hoang mang lo sợ như ngày nào không, hay chỉ coi đó là chuyện bình thường ? Ai đã nói „năm 2000 sẽ là tận thế “ khiến chúng ta hoang mang lo sợ ? Còn lời của Chúa có đáng cho chúng ta tin cậy không ? Nhiều khi những lời đồn đại của con người chúng ta rất dễ tin, nhưng những lời của Chúa chúng ta lại coi thường.
„Những gì anh em đang chiêm ngưỡng sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào“. Lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về Đền Thờ Giêsusalem được xây bằng đá tảng, mà còn có ý nói về chính mỗi người chúng ta. Những gì chúng ta đang có ngày hôm nay : tiền tài, danh vọng, của cải, gia đình, hạnh phúc v.v... rồi sẽ có ngày cũng bị hủy diệt, kể cả chính mạng sống của chúng ta.
Những lời loan báo của Chúa chắc chắn sẽ được ứng nghiệm, nhưng bao giờ, lúc nào thì chỉ mình Thiên Chúa biết được, vì chỉ có Ngài làm chủ thời gian, con người không có quyền ấn định. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng ta là đừng hoang mang sợ hãi, như lời của Chúa : „Khi các con nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi“. Nhưng lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị, như lời Chúa Giêsu đã nhắn nhủ :“Các con phải tỉnh thức, vì các con không biết được ngày nào, giờ nào Con Người sẽ đến“.
Có những điều chúng ta hoang mang sợ hãi sẽ trở nên vô ích, vì Chúa đã nói :“ Dù một sợi tóc trên đầu chúng con cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, chúng con sẽ giữ được mạng sống mình“.
Vậy, để tránh được hoang mang, lo sợ
vô ích và giữ được mạng sống, chúng ta cần phải :
- Kiên trì trong việc cầu nguyện.
- Kiên trì trong việc yêu mến Chúa và tha nhân.
- Kiên trì trong việc sống đạo.
- Kiên trì trong việc giữ vững Niềm Tin.
Xin Chúa cho chúng con biết giữ Đền Thờ là linh hồn của chúng con không bị tàn phá và hủy diệt vì kiêu căng, phạm thượng.
Đỗ Văn Thục