Bẵng đi một thời gian ba hay bốn năm tôi mới trở về nơi học cũ, đó là dịp tham dự lễ an táng một người bạn cùng lớp. Một buổi lễ quy tụ khá nhiều cha, tôi gặp lại những vị tôi có quen biết khi còn học tại đó. Điều làm tôi hết sức bất ngờ, không phải cái chết của người bạn, tuy với tôi ở xa đó là tin sốt dẻo, nhưng điều khuấy động tôi hơn, đó là “tấm hình hài” của các đấng mình xuống cấp quá mau. Có vị mới vào khoảng U50 mà lưng đã còng hẳn xuống; có người bạn lớp tôi, chắc cũng chừng tuổi ấy mà tóc đã bạc hết và chỉ còn lơ thơ dựng đứng trông tựa như những cây lúa “vàng lùn xoắn lá”; có đấng dùng thuốc nhuộm tóc khiến trên đầu bày ra những mảng màu trái ngược nhau nhìn khá vui mắt; có “cụ” không mấy tí tuổi mà nói chuyện “phô” ra cái “góc con người” của mình…toàn đồ dỏm; có vị hồi tôi còn học ở đó trông rất “sữa” giờ nhìn hom hem đến tội; có đàn em mới ra trường vài năm mà những nếp nhăn hằn sâu trên trán tỏ rõ những ưu tư, những ngổn ngang ẩn tiềm trong tâm hồn; lại có vị “bệu” ra ở cái “bổn mặt” và vòng đo số hai trông rất “phàm”, nó tỏ rõ sự lười nhác, thiếu vận động, hay bệnh tật gì gì đó, v.v… Thật sự trong buổi lễ đồng tế hôm ấy, tôi cứ rảo mắt nhìn vào từng vị ở hàng đối diện và cố đọc ra những dấu tích thời gian đọng lại nơi con người. Không ngờ sự thay đổi xảy ra qúa mau!
Mấy ngày sau lòng tôi cứ vơ vẩn một nỗi buồn thầm lặng vì vừa chiêm nghiệm một thế nằm bất động của người bạn phó lớp ngày xưa khắng khít với tôi, vừa chiêm ngắm “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” nơi các đấng của mình. Và “trông người lại nghĩ đến ta”. Có những buổi sáng đứng trước gương chải đầu tôi bỗng bàng hoàng vì khuôn dạng của mình cũng đã thay đổi biến dạng qúa nhiều: tóc đã bắt đầu ngả nhiều sang màu trắng, trán và khoé mắt xuất hiện nhiều rãnh nhăn sâu, và khuôn mặt bắt đầu “quắt” lại. Ở phần dưới thì hai ống quần bắt đầu “lỏng” ra. Thật là tồi tệ! Có những “trận” đau ê ẩm hành khổ hằng tuần, kéo theo mất ngủ và miệng thì “thực nhi bất tri vị”. Có lần một số anh em linh mục gặp nhau trong một buổi giải tội chung, trước khi giải tội cho thiên hạ, anh em đã xưng tội với nhau về hết các tật bệnh của mình: anh thì đau bao tử, anh thì thần kinh toạ, anh thì viêm khớp, anh viêm ruột mãn tính, anh thì cao cholestérol, anh lại… “ đường tăng”. Chúng tôi “ban lời an ủi” cho nhau: thôi cố trung thành “excercise” một chút để sáng nào thức dậy mà thấy cái “bản thân” mình êm ả, không đau nhức thì đó là một ngày diễm phúc. Nhưng có lẽ tệ hơn, đó là rất nhiều lúc chẳng còn thấy hứng thú với công việc, với cuộc sống. Ngoài những bổn phận, trách nhiệm chung riêng của một linh mục, mỗi người ở đời còn có những “thú” riêng như những khoảng trời bé nhỏ để nhấm nháp, để “enjoy”, thì vào những lúc sức khoẻ đi xuống, cả những thứ ấy cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Cuộc sống trở nên cằn cỗi, nhàm chán. Đó là lúc “gió heo may đã về” và chiều tím vương trên vỉa “đời”.
Đó là quy luật khắc nghiệt của thời gian. Tiếc là trong mười yếu tố làm phẳng thế giới, L. Friedman không đề cập và luận bàn về định luật khắt khe này. Con người trong thời gian Phật Giáo gọi là cái “thân vô thường”, còn Giảng Viên thì đưa ra những cặp song đối: “có thời để…; có thời để…” để nói về sự biến thiên liên tục của lịch sử, của con người. Au là đã mang lấy nghiệp vào thân thì phải chấp nhận phần số đã định cho mình. Nhưng có điều là khi thân thể chúng ta bất ổn thì, như tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm: việc đạo đức lạnh nhạt, nhịêt tình tông đồ suy giảm, lí tưởng phục vụ héo úa, mục vụ đình đốn, tương quan nặng nề, u ám, hiệu năng công việc sút kém…Hôm đức cha Chương trị bệnh tại kênh 7B, chúng tôi có đến thăm ngài. Trong chỗ thân tình, ngài cũng đã tâm sự những điều “gần” như thế. Ngài nói có lúc ngài đã than thở: “Không biết bao giờ mình mới được đi… hưu!” Cũng đúng thôi. Con người là một sự hoà hợp thân tâm. Nếu một vế trục trặc thì cả con người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Và trong sự liên đới và công việc mục vụ, những bất ổn đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những tương quan với người khác. Oi quy luật thời gian! Thời gian làm cho một cây trổ bông thì cũng làm nó héo tàn. Đó là định luật chúng ta phải chấp nhận.
Một yếu tố khác tác động đến sức khỏe- nhất là sức khỏe tâm thần (mental health), hẳn đó là chính lối sống đặc thù của chúng ta, những linh mục trong bối cảnh cuộc sống hôm nay? Con người sống trong môi trường như cá sống trong nước, khi môi trường thay đổi, con người sống trong đó cũng biến đổi. Điều ta có thể nhận thấy về môi trường sống hiện nay, đó là nó đặt ra nhiều áp lực (pressure) cho con người hơn trước. Nói “áp lực hơn” vì cuộc sống bao giờ cũng có những đòi hỏi, những phấn đấu. Những áp lực là hiện thực và nó dàn trải ra cho tất cả mọi người. Mỗi hạng người đón chịu những tác động khác nhau: có áp lực của học đường, có áp lực của gia đình, có áp lực từ một tập thể, có áp lực từ vai trò của mình… Linh mục cũng có những gánh nặng xuất phát từ trách nhiệm, bổn phận riêng. Trước đây tôi có đọc một bài báo của một nhà tâm lí chú tâm nghiên cứu đặc biệt đời sống giới linh mục công giáo ở Pháp. Đại ý tác giả cho rằng thành phần xã hội này dễ bị tổn thương (vulnerability) nhất: cô đơn hơn, dễ bị trầm uất (depressed) hơn, và dễ hướng sang một tình trạng sống mất quân bình (unbalanced). Chúng ta tin rằng điều kiện ở Việt Nam khả quan hơn. Nhưng tôi lại thấy một vài điều cụ thể: ở Long Xuyên vào những năm 90, có đến ba vị vừa xây xong nhà thờ hay nhà xứ thì lăn ra “đai”, khiến sau đó các đấng cứ thấy ai đang xây nhà thờ hay nhà xứ thì lên tiếng khuyên là đừng qúa “hot” kẻo lại đai. Rồi một vị khác ở vùng sâu vùng xa, những năm trước đây sinh hoạt đời sống còn nhiều khó khăn, để cho tiện và không vướng bận đến ai, vị này liên tục xơi… hột vịt. Sáng trưa chiều…hột vịt, mấy món không biết, ăn riết gan bị chai và có nguy cơ chuyển sang ung thư. May là cũng chẩn trị kịp nhưng sức khoẻ sau đó rất kém. Nêu lên một vài trường hợp cụ thể để thấy rằng áp lực của môi trường, của trách nhiệm mục vụ đối với linh mục là rất rõ. Lời Thánh vịnh ở đây thật đúng: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con đây phải thiệt thân.” (Tv 68, 10)
Trong qúa trình hoàn thiện bản thân theo lí tưởng phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, chúng ta thường nặng lòng đối với hiệu năng mục vụ, những kế hoạch lớn nhỏ, việc sắp đặt tổ chức trong giáo xứ, việc giảng dạy… nhưng chúng ta cũng đừng quên chú tâm đến sức khoẻ thể lí, và, đặc biệt sức khoẻ toàn diện: thể lí, tâm lí, tâm thần. Bởi vì nó liên quan đến chính sứ mệnh và ơn gọi của chúng ta. Ngày xưa có câu “mens sana in corpore sano” được gắn ngay trên bức tường đối diện cầu thang đi lên đi xuống trong nhà học chung tiểu chủng viện, tôi chẳng mấy để ý, nhưng nay bước vào tuổi “tri thiên mệnh” tôi thấy câu ngạn ngữ ấy thật đúng. Cũng trong nội dung đó mà Pastores Dabo Vobis đặt chiều kích đào tạo nhân bản như là nền tảng cho toàn bộ công trình đào tạo linh mục với ba chiều kích: trí thức, thuộc linh, và mục vụ. Sống nhân bản theo PDV bao hàm một khái niệm rộng, đó là một thái độ hướng mở một cách quân bình, hài hoà về Thiên Chúa, về con người, về bản thân, và về vũ trụ vạn vật: “Các linh mục tương lai phải rèn luyện những đức tính nhân bản cần thiết cho việc kiến tạo một nhân cách quân bình, cương nghị và tự do, không những nhắm đến một sự triển nở cần thiết và cân đối, một sự kiện toàn nhân cách, mà còn nhằm vào việc thi hành chức vụ của mình.” (PDV, s.43) Chúa Giêsu đã phát triển theo chiều hướng đó, Tin Mừng Luca ghi nhận hai lần cùng một dữ kiện, không cách nhau xa: “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40 và 2, 52).
Người ta thường ví sức khoẻ là vàng. Những người trọng mặt vật chất thì coi vàng là quý lắm nên ví von như thế. Nhưng đối với linh mục, tiền bạc vật chất đôi lúc chẳng có nghĩa lí gì. Vậy sức khoẻ đáng quý thế nào? - Sức khoẻ là vô cùng quý giá vì có sức khoẻ chúng ta mới sống vui, mới phục vụ tốt, mới làm chứng cho một “sự sống dồi dào” (Ga 10) mà chúng ta loan truyền. Cũng thật đáng buồn khi chúng ta thường rao giảng Nước Thiên Chúa là sự công chính, hoan lạc, và bình an (Rm 14, 17) nhưng chúng ta lại cứ đau ốm liên miên, và héo úa vì bệnh tật dày vò. Nhưng là người, chúng ta phải chấp nhận những điều bất tất, ngẫu nhiên, vô thường xảy đến ngoài ý muốn: đau ốm, già nua, tât bệnh gắn liền với đời sống con người. Có ai lại không muốn có sức khoẻ. Nhưng muốn là một chuyện, còn nỗ lực, tích cực hành động để sống khoẻ lại là chuyện khác. Như vậy cũng vẫn luôn cần nhắc đến trách nhiệm bản thân đối với hồng ân sự sống (the gift of life- từ của ĐTC Bênêđictô XVI) mà chúng ta đã lãnh nhận. Và riêng đối với chúng ta trách nhiệm đó còn nặng hơn bởi vì sức khoẻ của mình có liên quan nhiều đến người khác, những người chúng ta được gửi đến để sống với và phục vụ.
Các đấng chẳng thiếu kiến thức thường thức để duy trì sức khoẻ, mình chỉ xin mạn phép chia sẻ mấy điều cơ bản nhất, đó là: thực dưỡng (right nutrition), ăn uống điều độ, làm việc chừng mực, kết hợp với ngủ nghỉ, giải trí vừa phải, và… “check” sức khoẻ định kì. Những điều này kết hợp lại thì tuổi già lâu đến và đuổi xa bệnh tật. Ươc chi trong năm mới này tất cả anh em chúng ta luôn dồi dào sức khoẻ để vui hưởng cuộc sống và để phụng sự. Giuse Ngô Quang Trung
Giuse Ngô Quang Trung