Tất cả chỉ là phù vân

Ngày xưa, vua nước Mông cổ là Thành Cát Tư Hãn đã đem quân xâm chiếm rất nhiều nước lân bang với tham vọng bá chủ thiên hạ. Giang sơn và thế lực của Đại Mông càng ngày càng bành trướng khiến nhiều nước phải khiếp sợ. Nhưng một ngày kia Quách Tỉnh đã hỏi Thành Cát Tư Hãn rằng : „ Giang sơn của ngài rộng lớn mênh mông như vậy, nhưng đến lúc chết ngài sẽ có được bao nhiêu ?“. Thành Cát Tư Hãn ngửa bàn tay ra và nói :“ Bằng này“, ý nói chừng một nắm. Quách Tỉnh liền nói :“ Ngài đánh đông dẹp bắc, ra sức chiếm lĩnh thiên hạ mà lúc chết chỉ được một nắm đất như vậy thì có ích lợi gì „.

Lời nói của Quách Tỉnh thật có lý nhưng đã làm Thành Cát Tư Hãn nổi giận. Ông nổi giận vì lời nói đã chạm đến lòng tham của ông, và như có ý ngăn cản ý đồ bá chủ của ông. Con người luôn bị „thần tham“ xúi giục và tác động trong lòng. Người đời thường nói : lòng tham không đáy.

Thật vậy, lòng tham lam của con người không có giới hạn. Khi đã có một người ta lại muốn có hai, và khi được hai rồi người ta vẫn chưa hài lòng, chưa thoả mãn. Và cứ thế con người luôn tìm đủ mọi cách, có khi bất chấp thủ đoạn để tích lũy cho đầy cái túi không đáy của mình.

Nhiều người thời nay có lẽ cũng bất bình khi nghe Chúa bảo : „Đồ ngốc ! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?“. Lời này cũng chẳng khác gì lời của Quách Tỉnh nói với thành Cát Tư Hãn. Nhưng những người có tiền rừng bạc bể chẳng bao giờ cần biết đến tương lai. Tương lai đối với họ chỉ là một trạng thái mơ hồ hay một điều không có thực. Họ chỉ biết hiện tại có tiền, có của thì làm gì cũng được và muốn cái gì cũng có.

Là con người, chẳng mấy ai không thích tiền bạc, của cải. Việc tích lũy của cải hay việc làm giàu thực chất không phải là việc xấu hay là việc tội lỗi. Nhưng cách thức hay phương tiện làm giàu thì đáng đặt thành vấn đề. Chúng ta thường nghe câu nói : làm giàu trên xương máu của kẻ khác, ý chỉ những người làm giàu một cách không chính đáng. Thành Cát Tư Hãn là một thí dụ, chỉ vì tham vọng làm bá chủ thiên hạ mà đã gây ra biết bao tang tóc cho nhiều người.

Thiên Chúa chẳng lên án những ai làm giàu mà còn ban cho mỗi người một khả năng khác nhau. Nhưng Chúa cảnh cáo về lòng tham lam của con người :“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu „.

Thật vậy, lòng tham sẽ khiến con người trở nên ích kỷ, đa nghi, thiếu bác ái, trở nên con người đầy thủ đoạn và nhất là kiêu căng không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Của cải không những không thể giữ được mạng sống mà còn khiến con người mất cả nước thiên đàng. Như lần khác Chúa cũng cảnh cáo :“Người giàu có vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim“.

Của cải tuy cần thiết cho cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà con người làm nô lệ cho của cải. Vì tất cả đều là phù vân, như trong sách Giảng Viên đã viết :“Tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không phải vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và là đại hoạ“.

Thành Cát Tư Hãn làm chủ giang sơn rộng lớn, cuối cùng cũng chỉ được một nắm đất gối đầu. Ngay trong thời đại chúng ta, một người từng là chủ tịch công ty thép lớn nhất thế giới Charles Schwab cuối cùng cũng chết vỡ nợ, rồi đến vị chủ tịch công ty đồ gia dụng lớn nhất thế giới Samuel Insull khi chết không còn một đồng xu dính túi. Hoặc tay đầu cơ lúa mì nổi tiếng Arthur Cotton chết ở ngoại quốc, nợ nần chồng chất v. v...

Tóm lại, của cải chỉ là điều thiết yếu cho cuộc sống ở trần gian, dù là tỉ phú hay chỉ là người ăn xin, cuối cùng cũng như nhau, khi nhắm mắt lìa đời chẳng đem theo được đồng xu hay một cái gì ngoài hai bàn tay trắng. Vì tất cả chỉ là phù vân.

Đỗ Văn Thục